Vương Thanh sau khi dẫn Lệ Ái ra ngoài thì cô kêu tài xế đưa cô và Lệ Ái đến trung tâm thương mại cao cấp nhất giữa thành phố S. Trung tâm thương mại này thuộc quyền sở hữu của Vương thị được cho là trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố S. Trung tâm thương mại này có 5 tầng, tầng trệt, 1, 2, 3 và tầng 4 là khu cửa hàng quần áo. Lệ Ái lần đầu đến đây nên mọi thứ xung quanh đều mới mẻ. Vương Thanh nhìn Lệ Ái đang thích thú nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa con nít mới đến khu vui chơi vậy. Vương Thanh lắc đầu cười đi đến cầm tay cô nàng mà đi đến một cửa hàng quần áo cao cấp. Vương Thanh và Lệ Ái vừa bước vào thì liền bị tất cả nhân viên trong cửa hàng nhìn khinh thường nghĩ. Nhìn 2 đứa con gái ăn mặc quê mùa như vậy chắc chỉ đi vào xem chứ chẳng mua đâu. Vương Thanh mặc kệ ánh nhìn khinh thường của đám nhân viên mà vô tư chọn đồ cho Lệ Ái. Cô cầm hết bộ này đến bộ kia đưa lên người Lệ Ái mà ướm thử, thấy bộ nào ưng thì cô đưa cho Lệ Ái. Lệ Ái cầm trên tay mấy bộ đồ rồi nhìn bảng giá trên đó xem thử. Lệ Ái há hốc miệng khi thấy giá trên bộ đồ. Trời ạ!!! Giá của một bộ lên đến hơn 200 vạn, Lệ Ái có dành dụm bằng đó tiền chắc cũng không dám mua những bộ đồ này. Lệ Ái nhanh tay kéo Vương Thanh vẫn đang lựa đồ lại mà nói.
- Vương Thanh à\, mình thấy không nhất định phải mua đồ mới cho mình đâu. Hay là mình đi đi.
- Không được. Đi với tớ\, cậu không được mặc đồ của người khác. Cũng tiện mua vài bộ cho cậu mặc ở nhà luôn. Vứt mấy bộ đồ đó đi. Yên tâm tiền mình sẽ trả nên cậu đừng lo. Rồi cầm lấy\, mau vào thay cho tớ xem.
Lệ Ái còn đang lo ngại thì bị Vương Thanh đẩy vào phòng thay đồ. Không còn cách nào khác, Lệ Ái đành bất đắc dĩ đi thay. Ngay lúc Lệ Ái đóng cửa phòng thay đồ thì Vương Thanh lại tiếp tục lựa đồ tiếp. Khi cô tìm được bộ đồ vừa ý định đưa cho Lệ Ái thử thì một bàn tay cầm lấy đồ tren tay cô và lại một mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi cô khiến cô phải nhíu mày đến khó chịu. Hôm nay không biết là ngày gì mà cô xui xẻo toàn phải ngửi cái mùi khó chịu này đến ngộp thở. Chắc lần sau cô phải phải xem tử vi trước khi ra ngoài. Cô lạnh lùng mà quay lại nhìn người cả gan dám cản cô. Một cô gái có thân hình phát triển đầy đặn, gương mặt xinh đẹp nhưng bôi úa nhiều phấn. Một nhân viên nữ thấy cô ta thì liền chạy đến cung kính nói.
- Mạc tiểu thư thật biết lựa chọn đây là sản phẩm mới nhất của mùa này\, kiểu này đang được thịnh hành.
- Các người ở đây làm ăn như thế nào mà ngay cả chó mèo cũng vào đây được vậy.
Cô gái đó tên là Mạc Mộng Dung - đại tiểu thư Mạc gia, tính tình được cưng chiều từ nhỏ nên rất kênh kiệu không coi ai ra gì. Mạc Mộng Dung cất giọng chanh chua đanh đá khiến Vương Thanh nhếch mày. Nhưng mà điều mà Vương Thanh ngạc nhiên nhất là dám gọi cô là chó mèo sao, cô gái này phải dạy dỗ một phen rồi.
- Mạc tiểu thư\, tôi cũng có tên có họ không phải là chó mèo gì mà cô gọi như thế. Còn nữa\, xin tiểu thư bỏ tay ra\, cái váy này tôi lấy trước rồi.
- Tôi thích cái váy này đó\, muốn lấy nó. Người nghèo mạc như cô có tiền mua nổi cái váy này không???
Mạc Mộng Dung vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Vương Thanh. Bộ đồ cô mặc hôm nay rất tầm thường nên liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Mạc Mộng Dung. Cô nhân viên thấy tình hình không ổn nên lên tiếng nói với Vương Thanh.
- Quý khách có thể nhường cái váy này lại cho Mạc tiểu thư không??? Cô ấy là khách VIP ở đây nên có quyền ưu tiên hơn.
- Cô nghe thấy gì chưa còn không mau buông tay.
Mạc Mộng Dung cố giựt lại váy nhưng Vương Thanh vẫn nắm chặt không buông. Vương Thanh lạnh lùng nhìn cô nhân viên đó khiến cô nhân viên rùng mình. Mạc Mộng Dung tay vẫn cố kéo cái váy trên tay của Vương Thanh nhưng cô lại không hề có chút gì gọi là nhúc nhích mà vẫn giữ chiếc váy trên tay. Cho đến khi Mạc Mộng Dung dùng hết sức để kéo thì cô buông tay khiến cho Mạc Mộng Dung mất đà mà té vào kệ treo quần áo sau lưng. Vương Thanh thấy cảnh này thì nhếch miệng cười khinh. Mạc Mộng Dung bị té mà nhục nhã đến mức đỏ mặt. Đúng lúc này, Mạc Mộng Khanh - anh trai của Mạc Mông Dung thấy em mình bị ngã thì liền chạy đến đỡ em rồi định quay sang mắng cô. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị nhan sắc của cô khiến hắn im bặt. Mạc Mông Dung uất ức nhõng nhẽo với hắn mà nói.
- Anh hai\, cô ta ức hiếp em.
- Hả...à..ờ cô tại sao lại ức hiếp em gái tôi???
Mạc Mộng Khanh như được đánh thức bởi tiếng nói của em gái mình rồi hỏi lại Vương Thanh, giọng điệu có chút khẩn trương. Vương Thanh nhìn một cái là biết hắn ta không phải loại người tốt lành gì nên cô nói một câu rồi bỏ đi đến phòng thay đồ.
- Lời này của công tử phải ngược lại em gái của công tử rồi. Là chính cô ấy cậy thế hiếp người. Tốt hơn anh nên dạy dỗ lại em gái mình. Đừng để cô ấy đi ra đường mà sủa lung tung. Nếu không chuyện gì nữa thì xin phép.
Vương Thanh không dùng chữ "nói" mà dùng chữ "sủa" ở đây, ý nói Mạc Mộng Dung là chó. Ai bảo cô ta nói cô là chó mèo trước nếu vậy đừng trách cô chơi chữ với cô ta. Vương Thanh bỏ đi để Mạc Mộng Dung tức muốn nổi điên mà nói với Mạc Mộng Khanh.
- Anh hai\, sao để cô ta đi dễ dàng như vậy được. Em không chịu được nỗi nhục này đâu.
Nói rồi Mạc Mộng Dung bỏ mặc anh hai mình đang đứng đó mà lao về phía Vương Thanh định nắm tóc cô. Nhưng chưa kịp chạm đến thì tay cô ta bị Vương Thanh dùng khăn tay bọc lấy tay cô mà nắm lấy. Vương Thanh nhếch miệng cười nhìn ở đang vùng vẫy thì liền nghe thấy một tiếng 'rắc'. Cánh tay của cô ta bị cô bóp nát, e là sau này cách tay đó khó cử động được rồi. Cô ta đau đớn ôm tay mình rồi lui về sau. Vương Thanh không quan tâm mà quay người đi tiếp.
Vương Thanh vừa đi đến thì đúng lúc Lệ Ái bước ra với một bộ váy xòe màu xanh dương nhẹ nhàng. Trông Lệ Ái lúc này khác hẳn lúc nãy khi cô mặc bộ đồ tự mình sửa lại của Lệ Tình. Bộ váy Lệ Ái mặc khiến làn da trắng của cô được tôn lên, phần eo ôm sát đường cong hoàn mĩ. Lúc này cô nhìn vào thật tươi sáng không còn cảm giác buồn tẻ lúc này nữa. Vương Thanh nhìn Lệ Ái mà mỉm cười tự hào mắt thẩm mĩ của cô không tệ nha. Nhìn Lệ Ái lúc này ngại ngùng mà muốn phì cười. Vương Thanh nhìn trên nhìn dưới một lượt rồi gật đầu hài lòng. Quay sang nhìn đám nhân viên mà nói.
- Trông rất hợp với cậu\, vậy cậu mặc vậy luôn nha. Làm ơn lấy tất cả số quần áo tôi chọn theo số đo của cô ấy. Cám ơn.
- Này\, có ổn không??? Mỗi bộ đều hơn 200 vạn đó.
Lệ Ái lo lắng nhìn Vương Thanh mà nói. Còn Vương Thanh thì thản nhiên nói lại với Lệ Ái.
- Yên tâm\, không bắt cậu làm thêm trả nợ quần áo đâu mà lo.
- Không được bán cho cô ta.
Nói rồi, Vương Thanh đi đến quầy thanh toán, cô định lấy thẻ tín dụng ra thì một giọng nói chanh chua vang lên một lần nữa. Vương Thanh cau mày, vuốt mi tâm. Hôm nay quả không được bình yên mà. Quay lại nhìn Mạc Mộng Dung đang ôm tay, đôi mắt rơm rớm mắt còn Mạc Mộng Khanh đỡ em gái mình. Vương Thanh không nói gì, mà chỉ nhìn một cách thách thức. Mạc Mộng Dung ôm tay đi đến nhìn cô nhân viên mà nói.
- Không được bán cho cô ta. Toàn bộ số quần áo này tôi sẽ mua hết.
- Vị tiểu thư này hình như có chút gì nhầm lẫn hay không??? Đây là số quần áo chúng tôi mua chứ không phải cô.
- Vậy các người có tiền mua nổi số quần áo đó không???
Mạc Mộng Dung nói rồi đưa ra một chiếc thẻ màu hoàng kim, đây là thẻ chỉ có những nhà giàu mới có mà thôi. Vương Thanh không nói gì, chỉ nhìn cô ta đưa ra cái thẻ mà khoe khoang. Cô ta nhìn Vương Thanh với vẻ đắc thắng. Vương Thanh vẫn không nói gì mà chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen tuyền. Tất cả mọi người nhìn thấy đều ngỡ ngàng chỉ có mình Lệ Ái là không biết gì mà đứng cạnh Vương Thanh mà thôi. Cái thẻ màu đen mà Vương Thanh đưa ra là chiếc thẻ chỉ có những người cực giàu không phải nói là tỉ phú mới có được chiếc thẻ này mà thôi. Chiếc thẻ này là của riêng Vương Thanh chứ không phải thẻ phụ của ông nội. Tất cả mọi người đang ngỡ ngàng nhìn chiếc thẻ hiếm có này thì Mạc Mộng Dung khinh thường nói.
- Cô chắc phải lên giường với đàn ông rồi nên mới có được cái thẻ đó chứ gì??? Đúng là loại người mặt dày mà\, còn ở đó khoe khoang.
- Có nói gì??? Có gan nói lại một lần nữa không??? Cô có tin chỉ cần một lời nói của tôi Mạc gia các người sẽ không còn chỗ đứng trong thành phố này không???
Vương Thanh lạnh lùng bước đến gần, giọng nói tức giận mà nói với Mạc Mộng Dung khiến cô ta khiếp sợ. Dám đánh đồng cô với loại đàn bà đó thì đúng là chán sống mà. Mạc Mộng Dung run sợ mà nép vào người Mạc Mộng Khanh. Hắn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.
- Vị tiểu thư này\, xin bớt giận. Em gái tôi ăn nói hồ đồ. Cô đừng để ý.
- Gói lại tất cả cho tôi.
- Không được\, tôi mua tất cả\, thanh toán cho tôi.
Mạc Mộng Dung không chịu bỏ cuộc đưa thẻ ra trước mặt nhân viên. Vương Thanh cũng đưa ra. Cô nhân viên thanh toán phân vân không biết nên nhận của ai, rồi nhớ đến chuyện gì đó thì nói.
- Xin hỏi 2 vị có thẻ thành viên không???
- Tôi không có nhưng tôi cần gì phải có nó.
- Tôi có.
Vương Thanh thản nhiên nói. Trung tâm này là của cô vậy còn bắt cô có thẻ thành viên nữa sao. Mạc Mộng Dung đắc thắng nói. Hất mặt nhìn Vương Thanh. Lệ Ái lo lắng cầm lấy vạt áo của Vương Thanh. Nhưng Vương Thanh cô nào để thua được. Cô lấy điện thoại trong túi ra nhấn gọi cho ai đó mà nói.
- Tôi cho ông 5 phút đến cửa hàng Chanel tầng 4. Nếu không đến kịp thì ông chờ nhận thông báo đuổi việc.
Nói rồi Vương Thanh kịp máy. Đúng 5 phút sau một người đàn ông chạy hì hục đến cửa hàng. Ông ta là quản lý của trung tâm. Thấy Vương Thanh thì liền cúi người trước cô, mặc kệ mình đang thở hồng hộc mà nói.
- Vương tiểu thư đến sao không nói với tôi một tiếng. Để tôi đích thân dẫn người đi.
- Để ông dẫn đi thì sao tôi thấy được nhân viên phục vụ tệ đến thế chứ. Ông là quản lý của trung tâm mà để nhân viên khinh thường khách hàng như thế sao??? Ông muốn nghỉ hưu sớm à???
Vương Thanh chống tay lên cằm mà lạnh lùng nói khiến ông ta toát mồ hôi. Ông ta chỉ có thể nghe mà không thể làm gì mà chỉ biết gật đầu nhận lỗi. Mạc Mộng Dung và Mạc Mộng Khanh cũng cả đám nhân viên lúc này chỉ biết đứng hình nhìn Vương Thanh quở trách quản lý. Vương Thanh nói xong thì quản lý nói với đám nhân viên.
- Thật có mắt như mù mà. Cô chủ đến đây mua sắm mà các người tiếp đã kiểu nào thế??? Còn không mau thanh toán cho cô chủ.
Đám nhân viên bị la đến hoảng sợ tay chân luống cuống gói đồ và thanh toán cho Vương Thanh. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng. Chết thật!!! Đụng ai không đụng lại đụng ngay cô chủ. Vương Thanh nhìn cả đám cuống cuồng mà nhếch miệng cười. Lúc nãy còn bộ dạng ta đây lắm bây giờ thì biết mặt hết cả lũ. Thanh toán xong Vương Thanh gọi tài xế nãy giờ đang đứng ngoài vào cầm mấy túi đồ rồi rời đi. Nhưng trước khi rời đi Vương Thanh nói với 2 anh em Mạc gia rồi nói với quản lý khiến tất cả đều quỳ rạp van xin.
- Mạc gia chờ hậu quả của ngày hôm nay đi. Còn tất cả nhân viên trong cửa hàng này đuổi hết rồi tuyển mới cho tôi.
- Vương tiểu thư xin đừng làm thế. Xin người tha cho chúng tôi/Mạc gia chúng tôi.
Vương Thanh bỏ mặc ngoài tai tất cả lời van xin mà tiếp tục dẫn Lệ Ái đi mua sắm tiếp. Lệ Ái có phần thương xót cho họ mà xin với Vương Thanh giúp họ. Đáng tiếc Vương Thanh từ trước đến nay chưa từng tha cho một ai xúc phạm đến cô. Lệ Ái tuy tội nghiệp cho họ nhưng cũng đành bó tay, tiếp tục đi theo Vương Thanh mà mua sắm. Chỉ khổ anh tài xế và quản lý 2 tay xách túi to túi nhỏ theo sau Vương Thanh và Lệ Ái đi mua sắm.
Updated 67 Episodes
Comments