Chương 6 : Dì giúp việc

Khi Bạch Vân đang lim dim, đúng là trưa ngủ nhiều thường mệt mỏi hơn. Cô kéo chăn mỏng lên muốn nằm thêm thì cái điện thoại trên đầu giường sáng lên, nổ ra một chuỗi âm thanh : Đứa nào mà ngủ quá giờ trưa ý, tao đố thằng nào giàu được !

Bạch Vân : Thôi thôi dậy dậy, hiền nhân gọi rồi.

Cô từ ổ chăn bật dậy, tác động đến Tèo giật mình áu một tiếng. Sau khi xoa đầu trấn an nó, Bạch Vân vươn tay tắt nhạc chuông xàm xí cô đặt lúc 2h chiều đi.

Tại vì nghỉ hè buồn chán, con người cô thói quen chẳng khác gì phụ nữ cấm cung, đã không muốn thì có lôi thế nào cũng chai mặt không chịu ra ngoài đường. Không nghịch điện thoại, xem phim thì chính là ngủ, cô rất thích ngủ.

Dân mạng hay nói : Theo tâm lí học, người thích ngủ thường rất cô đơn.

Thôi nào, hãy lí giải cô theo cách đơn giản thôi. Có thể đúng ở một phương diện nào đó khi cô hoàn toàn không có người bạn thân thiết nào để rủ đi chơi cả. Nhưng lí do cho sở thích này chính là cô lười, rất lười, vô cùng lười và thói quen này đã có từ kiếp trước rồi. Cô có thể ngồi một chỗ nhiều giờ thờ thẫn giết thời gian mà không thấy chán. Nhiều người bảo Bạch Vân giống mấy người thích câu cá, thiền một chỗ cả buổi chỉ vì một con cá. Vậy nên Bạch Vân không có lí do nào cao sang cả nha.

Vào rửa qua cái mặt rồi bế Tèo xuống lầu. Không biết có phải do cô hay không nhưng sao hôm nay biệt thự sạch sẽ hơn ý nhỉ, dù hôm nào nó cũng sạch. Chắc ba có khách đến thăm, làm kinh doanh quan hệ rất quan trọng mà.

Thôi, chuyện này đối với Bạch Vân không cần chú ý nhiều như vậy, khách đến thì cô chạy lên phòng trốn là được. Cô vào bếp mở thủ lạnh, nhìn một vòng rồi nhắm trúng hoa quả, thả Tèo xuống rồi lấy ra nửa quả dưa hấu, xoài và nho. Mang chúng sơ chế vỏ đi rồi chất hết lên đĩa, đang làm thì bà giúp việc từ phòng bếp đi vào nhìn thấy vậy thì lên tiếng :

- Ôi tiểu thư để tôi làm cho !

Bạch Vân quay mặt quét qua gương mặt trung niên lạ mắt một chút rồi cúi xuống làm tiếp, tiện mồm hỏi :

- Bà là người mới đến ạ ?

Bà Mai đi qua :

- Vâng, tôi mới vào làm từ ngày hôm qua. Tiểu thư cứ gọi tôi là bà Mai.

Bà đưa tay ra ý muốn nhận việc nhưng Bạch Vân né tránh không hề có ý định đưa dao cho bà giúp việc. Bổ tí hoa quả thôi mà cũng phải nhờ giúp việc, đỗi đãi thượng lưu như vậy rất dễ hỏng cả con người đấy.

- Không cần đâu ạ.

Nghe vậy bà Mai không cố chấp nữa, đứng bên cạch nói chuyện phiếm với Bạch Vân.

Bà làm công việc ôsin này hơn hai mươi năm rồi, chất lượng đãi ngộ thì tùy vận may. Trước khi đến đây bà từng làm ở một nhà giàu mới nổi, chủ nhà rất hay bắt bẻ không đâu, đôi lúc còn động tay động chân. Chỉ một lần mắc lỗi bà đã bị đuổi việc, lương làm tháng đó còn không thèm chả cho bà.

Đang loay hoay tìm việc thì ăn may được một xuất làm đầu bếp ở Bạch gia, lương rất khả quan. Hoàn cảnh nhà bà có chút đặc biệt, còn nuôi một đứa cháu ngoại đang tuổi ăn học vậy nên đã xế chiều nồi mà vẫn phải đi làm kiếm tiền.

Để tránh làm phật lòng chủ nhà bà đã hỏi qua quản gia tình hình một chút. Biết được ông chủ thì hay đi công tác, cậu chủ thì cũng bận rộn, trong nhà thường chỉ có mỗi tiểu thư. Cô bé này hơi trầm so với lứa tuổi, khá ít nói nhưng nhìn qua có cảm giác ngoan ngoãn, hiền lành. Toàn ở trong phòng đến bữa mới thấy xuống nên bà Mai chưa có cơ hôi giao tiếp. Vị này lại rất dễ nuôi, món gì bà làm ra tiểu thư đều ăn ngon chưa bao giờ chê bai cọc cằn.

Là người làm công ai mà chẳng phải nhìn mặt chủ mà sống, đại khá là bà nhìn mặt bắt hình dong khá chuẩn. Tiểu thư rất thân thiện. Bà Mai tính toán muốn phục vụ cho tiểu thư thật chu đáo. Nếu bà làm tốt thì công việc này có thể làm lâu dài.

Đó làm một suy nghĩ thực tế của một người già phải vật lộn với gánh nặng tài chính. Chẳng có gì là lạ cả.

Một hồi sau Bạch Vân ngọt xong trái cây, nhìn qua không tỉ mỉ nhưng khá gọn gàng, không sao hương vị vẫn thế thôi. Cô trích ra một phần ra cái đĩa khác, đưa cho bà Mai. Bạch Vân ý định mời bà ăn cùng nhưng khả năng bà sẽ ngại nên làm vậy là ok.

Bà Mai bất ngờ nhận lấy :

- Cảm ơn tiểu thư.

- Vâng, nếu được thì không nhất thiết phải gọi tiểu thư đâu cứ gọi Vân đi ạ.

Đúng ra mà nói thì trong giới này việc người giúp việc xưng hô mĩ miều mới là bình thường. Trước kia bị gọi thế không quen lắm lại không dám sửa cho họ vì sẽ trông kì lạ. Dần dà sinh hoạt hòa nhập hơn thì cô mới thể hiện về việc họ có thể kêu trực tiếp tên cô mà không cần cung kính như trước.

Cuối cũng cũng chỉ quản gia chịu gọi tên Bạch Vân còn người giúp việc khác thì vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là bớt câu lệ đôi chút.

Bạch Vân: Kệ đi, việc gọi cô là tiểu thư khiến họ an tâm hơn thì không cần cố sửa.

Nói vậy chứ cô cũng có nhiều hi vọng việc bà Mai chịu gọi tên cô và đúng như cô nghĩ, bà tròn mắt :

- Không được đâu tiểu thư.

Bạch Vân chẹp miệng : Dạ

Sau đó đi khỏi phòng bếp ra phòng khách, Tèo cũng lẽo đéo theo sau cô. Bạch Vân đặt đĩa lên bàn, ngồi trên ghế sofa với lấy điều khiển tivi bật bừa mấy video phân tích game lên xem.

Khá kì lạ là dù Bạch Vân không thích chơi game nhưng cô từng có một người anh trai rất thích nó, anh cô rất hay xem livestrem chơi game và nhờ đó cô cũng thấy được nhiều tựa game có cốt truyện rất hay, đáng xem.

Dần dần cô có thói quen khi không biết xem gì thì sẽ mở mấy video review hoặc phân tích chi tiết game ra xem, tương đối thú vị khi xem những tựa game được cả thế giới công nhận.

Khi xem Bạch Vân nhận thấy thế giới này có rất nhiều tựa game khác lạ, đồng thời có vài game có tựa đề khác nhưng nội dung lại gần như tương tự. Bạch Vân cũng không cảm thấy quá khó tin về việc ý tưởng trùng lặp.

Bạch Vân đặt Tèo lên đùi mình, quen tay vuốt lông nó, chăm chú xem tivi. Bỗng quản gia bước ra dịu giọng gọi :

- Bạch...À, thưa tiểu thư.

Cô nhướng mày quay đầu lại, sao lại lại gọi ' tiểu thư ' rồi, chắc ông có chuyện gì khó nói nên mới vậy à, Bạch Vân tò mò cất tiếng:

- Dạ ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play