Chương 19 : Báo cáo với anh trai

TIỂU THƯUUUUU....mặt cô sao thế ?!!!

Bác Trung trợn tròn mắt khi nhìn thấy có một vùng đỏ chót trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư.

Da Bạch Vân vừa trắng lại mỏng nên vết để lại sau cú tát kia vừa đỏ vừa lâu tan, trên má nhìn kĩ còn như ẩn như hiện năm ngón tay, rất cay mắt.

- Tiểu thư có đau không ?

Đương nhiên là đau vãi ra rồi !

Cô nghĩ thế nhưng không nói huỵch toẹt ra, cười cười như không :

- Cháu không sao. Hơi đau thôi.

- Vâng. Không sao là tốt. Tiểu thư cô lên xe đi.

Bạch Vân xác định cũng chả ở lại trường làm gì sau vụ náo loạn kia nên quyết định gọi bác Trung đến đón cô luôn. Nhìn qua Ngô Xuân Lan thì bảo cô nàng về lớp thì không chịu, nếu về nhà vào giờ này thì sẽ bị hỏi tội nên cô kéo Ngô Xuân Lan lên xe luôn.

Ngô Xuân Lan chọc chọc má cô thắc mắc :

- Mày không tính bảo gia đình à ?

Bạch Vân giữ lại ngón tay đang quậy phá của Ngô Xuân Lan nhưng cô nàng lại rụt ngón tay ra chọc tiếp, cô từ bỏ :

- Có chứ ! Ngày mai hiệu trưởng chả bắt mời phụ huynh lên đấy à.

- Cũng đúng.

....Đến nhà cô, Ngô Xuân Lan xuống xe một cái nhìn ngôi nhà như lâu đài trước mắt há hốc mồm :

- Đ- đây là nhà mày ?

- Ừ

- Vãi cả lìn !

Bạch Vân : Mỹ nữ không được văng tục nghe chưa.

Ngô Xuân Lan ngó nghiêng nhìn xung quanh sân nhà Bạch Vân, dường như vô cùng bất ngờ và hứng thú :

- Uầy ! Nhà mày giàu vl ! Có mỏ hả ? À không ! Nguyên cái sân nhà này đã là mỏ rồi.

Cô nhìn Ngô Xuân Lan như nhìn bạn đồng bệnh tương liên, ngày trước cô cũng y chang thế. Một cây cảnh ở đây đã bằng gần một năm tiền lương cứng của cô rồi. Gia đình họ Bạch không phải giàu từ 1 2 đời hay mới lên mà là hào môn thứ thiệt. Nên chỉ cần nhìn sân thôi đã thấy một sự sa hoa người thường không thể hiểu được, như cô nè. Nói chung đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.

- Nhà mày làm gì mà giàu thế ?

Bạch Vân : Làm phản diện...

Sự giàu có này cũng chỉ cần một câu phù phép của bà tác giả là có. Làm phản diện trong truyện máu chó được cái hay ở chỗ một là giàu hai là vô cùng giàu, mất cái là thường hay thiểu năng đúng lúc. Đọc giả chê Buff gia cảnh quá lỗ nhưng người được buff thì đúng là sướng.

Từ khi xuyên vào ' Bạch Vân ' đúng kiểu áo tới chỉ cần duỗi tay, cơm đến thì chỉ cần há miệng, sướng đến mức hơi sợ.

Cô kéo Ngô Xuân Lan còn đang giác ngộ về độ giàu nhà cô vào trong nhà :

- Nắng chết cha chết mẹ đi vào nhà thôi, lần khác ngắm.

Ngô Xuân Lan nhìn cô đắm đuối, như đạt được thành tựu nào đấy :

- Lần sau tao có thể đến nhà mày nữa hả ?

Bạch Vân làm vẻ mặt đương nhiên :

- Sao lại không ?

- Thì lúc nào mày cũng khách sáo với tao, tao tưởng không làm thân nổi với mày chứ. Tại chẳng mấy ai chịu được tính của tao cả, ngay cả mẹ tao cũng suốt ngày chê tao bướng bỉnh, hay cáu gắt.

Bạch Vân cười ra tiếng :

- Tao làm sao có thể đối xử với mày như những người bạn xã giao khác khi mày đã bảo vệ tao chứ.

Tính cách của Ngô Xuân Lan có thể khó kết bạn nhưng cô chắc chắn sẽ là một người bạn thân của cô nàng, Bạch Vân luôn chân trọng những mối quan hệ chân thành như thế này.

Bà Mai nghe tiếng nói chuyện thì ra nhìn :

- Ôi, tiểu thư lại về sớm này ? Ở trường có chuyện gì sao...

Khi bà đến gần lúc này mới nhìn rõ nửa khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Vân mới hoảng hốt :

- Tiểu thư ! Cô bị ai tát à ?

Bạch Vân quệt mặt mình, có hơi át náy nhìn bà Mai :

- Không nặng đâu ạ.

- Không không, để tôi lấy túi chườm cho tiểu thư. Con gái rất quan trọng gương mặt mà.

Ngô Xuân Lan nhìn bà Mai vội vàng chạy đi tìm túi chườm mà tấm tắc :

- Bà ấy nhiệt tình ghê.

- Ừa. Bà Mai rất tốt ! Trưa nay mày ăn cơm ở đây không ?

Ngô Xuân Lan đồng ý ngay tức khắc, Bạch Vân cũng thoải mái :

- Mày có bị dị ứng hay không thích nguyên liệu nào không để tao bảo bà Mai né ra.

- Không bị dị ứng gì hết, ờm...tao không thích ớt chuông và cá, còn lại thì đều được.

Sau khi nhận lấy túi chườm, cô nhắc nhở về bữa ăn trưa nay sẽ có thêm một người và những lưu ý nhỏ với bà Mai rồi mới lên phòng.

Bà Mai lúc nấu ăn rất vui vẻ khi lần đầu tiên thấy tiểu thư dẫn bạn về, bàn tay bà liến thoắng múa lên trong bếp, rất chi là nhiệt huyết.

Cô đi thay đồ còn đưa tạm cho Ngô Xuân Lan một cái áo phông để thay cho dễ chịu.

Hai con người nằm trên giường nghịch điện thoại ăn vặt, không nói chuyện nhiều nhưng chẳng ai ngại ngùng cả.

Lúc dùng cơm trưa, Ngô Xuân Lan vừa nhai vừa hỏi :

- Mày toàn ăn trưa một mình thế này à ?

- Đâu có, tao ăn với bà Mai nè !

- Không, ý tao không phải thế ! Người nhà mày đâu hết rồi ?

- Ờ...Ba với anh trai tao toàn ăn trưa ở công ti, tối thì có lúc đi ăn với đối tác có lúc về lịch chẳng cố định. Co...à em tao học bán trú vì trường hơi xa nên trưa ở kí túc, chiều tối mới về.

Nhận được câu trả lời nhưng cô nàng lại chú ý đến việc trong đó thiếu một thành viên :

- Mẹ mày đâu rồi ?

- Hửm ? Mẹ tao mất rồi.

-...

Ngô Xuân Lan nhai cơm mém cắn trúng lưỡi, quắn hết người lại, biết mình quá thô lỗ thì liên tục xin lỗi, ngắp cho cô thức ăn nhiều đến mức bát cô chồng thành một ngọn núi nhỏ.

Bạch Vân cười thở dài :

- Không sao...Câu hỏi này không có nghiêm trọng tới vậy, đừng thấy có lỗi.

- ...A, mặc dù mày nói thế nhưng...

Ngô Xuân Lan tỏ rõ sự ái ngại của mình làm cô cảm thấy khá khó nói, Bạch Vân sờ tóc cô nàng, vỗ nhẹ hai cái.

Đến chiều thì cô bảo bác Trung đèo Ngô Xuân Lan về, cô nàng thò đầu ra cửa xe vẫy tay với Bạch Vân, cô cười cười vẫy tay lại. Đợi đến khi Ngô Xuân Lan ngồi trở về xe cô mới vào nhà.

Tối hôm đó, lâu lâu mới có một hôm có đầy đủ cả bốn người ngồi trên bàn ăn. Bầu không khí khá là vi diệu và câu lệ, Bạch Vân cắn đũa liếc nhìn ba và anh trai ngồi gần đó, không nói gì hết.

Lúc ăn xong cô mới lẽo đèo chạy theo Bạch Phong Thần lên tầng. Anh dừng lại, quay qua nhìn em gái :

- Muốn nói gì với anh à ?

Bạch Vân cào cào lòng bàn tay, giây lát mới chịu lên tiếng :

- Anh...ngày mai đi họp phụ huynh cho em được không ? Em ở trường có xích mích với bạn học...A, em xin lỗi !

Bạch Phong Thần nhìn chằm chằm em gái cuối cùng thở dài :

- Anh biết rồi. Chuyện em bị bắt nạt ở trường, em không nói anh cũng đang định hỏi em đây. Vì sao không nói với anh ngay hôm em bị dội nước mà đến hôm nay bị người ta động tay động chân bắt gọi phụ huynh mới chịu nói anh ?

- Anh biết ạ ?!

Bạch Phong Thần ngứa tay quá rồi, cốc đồng em gái :

- Ừ, bác Trung có nói qua với anh. Anh còn đang đợi mày đến ăn vạ anh đây mà không được, không bị hiệu trưởng yêu cầu là cũng định im ỉm cho qua chuyện đấy à ? Rõ ràng là anh em mà sao như người xa lạ thế ?

-...

Bạch Vân có hơi nhột khi nghe anh nói ' người xa lạ ', có hơi áp lực nói :

- Em xin lỗi...Anh rất bận mà !

- Bận thì bận nhưng chẳng lẽ không dành nổi nửa ngày ra đi đòi lại công bằng cho em à.

Bạch Vân mím môi cúi xuống, bứt rứt nghịch móng tay :

-...Tiền tiêu vặt ba tháng tới của em đưa cho anh.

- Đùa, anh mày lại phải cần mấy đồng bạc lẻ của mày ? Tiền tiêu vặt của mày còn không đủ anh uống cafe mỗi sáng.

- ... Anh uống cafe chồn hay gì ?

Tiền tiêu vặt của cô mỗi tháng cũng tới tám con số đấy chứ có ít đâu mà nghe rẻ rúm thế ?

- Cafe Luwak. ( Loại cafe chồn nổi tiếng bấc nhất thế giới ~ 3,4 triệu đồng )

-...

Được rồi ! Từ nay trở đi không gọi là anh cả nữa mà phải gọi là ANH GIÀU !

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play