Chương 9 : Chiến tích của anh cả

Bạch Phong Thần chăm chú lái xe, Bạch Vân thì ngồi ghế phụ, vì cô có hơi say xe nhẹ. Trần Minh Thành ngồi đằng sau chơi với chó, cô chống tay nhìn ra cửa sổ lâu lâu vẫn không nhịn được nhìn qua kính chiếu hậu ngắm hai bé phía sau.

Tèo không sợ người lạ, kể cả giúp việc trong nhà muốn sờ nó một cái nó vẫn rất thoải mái cho sờ. Chưa kể đến thụ xinh đẹp đáng yêu này, người mà luôn có một vầng hào quang để có thể dễ dàng tìm được trong đám đông. Nghĩ thấy thông thường tác giả sẽ phú cho nhân vật chính đặc điểm là được lòng động vật nhỏ để dễ gây chú ý cho nhân vật khác.

Công nhận Trần Minh Thành vui vẻ đùa nghịch chó nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Người mẹ này cũng thật thỏa mãn mà.

Ba người một chó ngồi trên xe bon bon chạy trên đường, đúng như cô dự đoán bầu không khí trong xe vẫn có nét ngượng ngạo. Nhưng may nhờ sự năng động của Tèo nên vẫn còn tính là dễ thở.

Bạch Phong Thần lái xe đến trung tâm thương mại Hồng Minh thay vì trung tâm đắt đỏ Hoàng Mai - nơi nói thẳng ra chỉ có nhà khá giả mới dám dám mua đồ trong đó. Bởi Hồng Minh cho phép khách dẫn đồng vật đi vào còn Hoàng Mai thì không. Giá cả và đồ đạc ở Hồng Minh phong phú và bình dân hơn, có cả rạp chiếu phim, quán nước nên người qua lại rất đông đúc.

Gửi xe xong, ba người đi lên tầng ba nơi bán tạp hóa, ý định của Bạch Phong Thần là muốn sắm thêm đồ cho hai em của mình.

Trần Minh Thành vẫn rất e dè không chịu phát biểu mà chỉ cúi đầu chơi với Tèo, thế nên Bạch Vân đưa ra đề xuất :

- Chúng ta đến quầy thời trang được không ?

- Sao cũng được.

Anh chỉ phụ trách dẫn đi, trông coi và trả tiền thôi, đi đâu đều được.

Ba người rồng rắn kéo nhau đi chọn quần áo. Lát sau Bạch Vân chọn được cái áo phông trắng trơn rồi cũng chả có ý định chọn thêm, vì lười ra ngoài nên toàn đặt hàng online, tủ đồ của cô rất nhiều quần áo rồi vốn dĩ không cần mua thêm.

Bạch Phong Thần thấy vậy thì khó hiểu :

- Em chỉ chọn mỗi cái áo đấy ?

Bạn hay cả nhiều đồng nghiệp anh hay than chuyện mỗi lần dẫn bạn gái đi chơi thì liền biến thành máy cầm đồ hình người, bạn gái mua bao nhiêu cũng không đủ, càng đi đồ càng nhiều. Bạch Phong Thần rất khó hiểu khi em gái đang tuổi lớn không hề có sở thích sưu tập quần áo, chẳng phải tầm này đáng lẽ mua phải hăng hơn chứ.

- Quần áo em đủ rồi.

Đủ ?!! Amezing !!! Chẳng nhẽ bạn anh lừa anh ?

Bỗng anh nhớ đến quản gia hay bảo em gái hay đặt hàng online, anh hỏi giá cả thì bác bảo giá mỗi đơn không bao giờ quá 400k.

- Ý em là đống đồ rẻ tiền kia ?

Bạch Vân : Rẻ cái gì mà rẻ ! Đồ cô mua có cái nào dưới 200k đâu. Chưa nói đến tần xuất cô mua hàng tháng cũng không thấp - khoảng 2 đến 4 lần. Chưa kể quản gia đôi lúc cũng sẽ tự mình làm đầy thêm tủ quần áo cho cô.

Cô nhức đầu nhìn anh :

- Quản gia trước mua cho em rồi.

- Em chắc chắc mình đã mua đủ ?

- Vâng !

Bạch Vân khẳng định, đừng sủng cô như thế cô sẽ ảo tưởng đấy.

- Thôi để anh chọn cho em.

- ...

Rốt cuộc tai anh bị sao vậy ?

Trần Minh Thành ôm Tèo bước lên :

- E-em cũng chọn cho chị.

Bạch Vân : Ỏ ! Con trai muốn chọn đồ cho mẹ hả !

- Ừm. Vậy chị cũng chọn cho em.

- Còn anh thì sao ?

- Vâng vâng... chọn cho cả anh nữa.

Ba người tách ra chọn đồ cho nhau, một tình huống bất ngờ và đơn giản nhưng lại khiến tất cả thân nhau hơn.

Một lúc sau, cô chết lặng nhìn chiếc áo đỏ hai lớp có ren với hoa văn từ thời Napoleon còn cởi tuồng được bày ra trước mắt. Trần Minh Thành bên cạnh cũng không nói lên lời.

Đúng vậy ! Đây là chiếc áo mà quý ông Bạch Phong Thần chọn cho cô em gái. Nhìn cái áo đỏ đỏ chót này mà chỉ muốn húc một cái.

Cô nhìn mà muốn phát sầu, cười méo :

- Anh ế bằng thực lực à.

Hèn gì 27 rồi mà vẫn chưa nắm tay ai, nếu có thì bạn gái chắc phải rộng rãi lắm mới nuốt được cái gu thời trang ' lộng lẫy ' này.

- Gì ? Anh nhìn mãi mới tìm được cái áo ưng ý nhất đấy.

- Anh thực sự không trêu em đấy chứ ?

- Không. Em mặc thử đi.

Giọng anh rất nghiêm túc, không có vẻ là đùa, đặc biệt không nhận ra sự nát của đôi mắt thẩm mĩ kia.

Bạch Vân ngạt phăng đi, quyết đoán nói 'không' !

5 phút sau, Bạch Vân ở trong phòng thay đồ...

Cô không khỏi hoài nghi nhân sinh vô cùng, cô thực sự bị Bạch Phong Thần thuyết phục mặc chiếc áo này. Chẳng nhẽ đây là kĩ năng chém gió tối thượng của nhà tư bản.

Nghĩ đến đây thì cô cũng đã thay xong, nhìn vào trong gương Bạch Vân không khỏi mắt nổ đom đóm.

Bạch Vân : Đm

- Bạch Vân xong chưa ?

Anh im miệng cho em 💢

Trần Minh Thành còn đang hơi bất lực, cậu đã thử khuyên Bạch Phong Thần nhưng không được đành trơ mắt nhìn chị gái mang áo vào phòng thay đồ.

Bạch Vân hít vào thở ra ba lần, lấy hết cạn đảm từ khi sinh ra từ kiếp trước rồi mở cửa ra đón nhìn ánh mắt của bàn dân thiên hạ.

Hai chàng trai nghe tiếng mở cửa thì quay qua nhìn, trố mắt. Bạch Phong Thần cười giả lả :

- Anh biết mà. Em mặc đẹp đấy.

Xác thực là nhìn được, dáng người cô cao thon, không phải nở nang nhưng đã thoát được cảnh bị chiếc áo dìm không ngoi lên được. Màu đỏ chót của áo làm nổi bật lên màu da trắng hồng của cô.

- Cái áo đẹp như vậy mà ai nỡ treo nó tít bên trong. May mà anh nhìn được.

Biểu cảm cô hơi nứt ra :

- Anh thử che cái mặt em lại để nhìn xem nào.

Bạch Phong Thần lấy tay che lại tầm nhìn, trầm ngâm một lúc :

- ... Hình như cũng không đẹp lắm.

Anh kiên trì bỏ tay ra rồi che lên, cố chấp nhìn thêm :

- Xấu quá !

Bạch Vân : Anh còn biết nó xấu ?!!

Quý ông Bạch Phong Thần vẫn không từ bỏ lòng tự trọng :

- Anh mua cái này cho em.

Cô ngạt cái tua ren ở cổ áo đang cọ vào cổ cô phát ngứa ra, tức giận :

- Đại gia ngươi...!

Phụt...

Bạch Vân định mở miệng mắng anh té tát nhưng bỗng nghe thấy tiếng cười, quay qua nhìn thì ra là Trần Minh Thành đang nhịn cười.

Ỏ, cô thấy mình có thêm lí do để hạnh phúc rồi.

Mặt cô hòa noãn lại : thôi được rồi mua thì mua đi, cũng đâu nhất thiết phải mặc.

- Minh Thành đồ em chọn đâu, đưa chị xem được không ?

- À dạ đây.

Cậu đưa cái váy xanh dương dài đến bắp chân cho cô, Trần Minh Thành cũng đưa chiếc áo polo vải dệt cho Bạch Phong Thần. Đây là lần đầu tiên cậu chọn đồ cho người khác ngoài ba mẹ , không khỏi có chút bối rối và mong chờ. Hi vọng hai anh chị sẽ thích.

Bạch Vân nhìn chiếc ái mà ấm lòng : Cái này mới được tính là thời trang chứ.

Bạch Phong Thần : Váy đẹp đấy, nhưng chưa thời thượng bằng cái của anh.

Cả ba trao đổi đồ đã chọn cho đối phương, ai nấy đều rất hài lòng...thật ra cũng không hẳn.

Đến khi ra về ngoài cái áo đỏ kia cô còn được anh trai bonus thêm một cái khăn lụa xấu xí màu tím. Trần Minh Thành được anh chọn cho một cái áo cộc tay cài cúc lòe loẹt hoa hòe đủ màu sắc cầu vồng, nhìn như áo đi biển và một chiếc quần đùi kết hợp hai màu xanh đỏ, không biết anh tìm được ở đâu.

Anh cả rất tự hào vì đã chọn được cho hai em toàn cực phẩm như vậy. Haha ! Đảm bảo đi đường ai cũng phải ngoái nhìn...

Cùng là con trai nhưng anh trai và em trai lại khác biệt như trời với đất. Bạch Vân rất sầu não khi bị kẹp ở giữa.

Khi thanh toán nhân viên hình bọn họ bằng ánh mắt rất khó hiểu. Bạch Vân và Trần Minh Thành chột dạ mà nhìn qua chỗ khác, chỉ có Bạch Phong Thần là vẫn tự tin với chiến tích của mình.

---------------- -_- ----------

Ngoài lề :

Chủ quầy hôm qua còn đang rối rắm vì không biết phải làm sao để bán được mấy món quần áo cỗ lỗ sĩ, ai nhìn vào cũng ghê rợn không muốn nhìn lần hai, chỉ dám nhét nó sâu bên trong đống hàng.

Nhân viên trông coi quầy : Bán được rồi thưa ông chủ.

Chủ quầy : Hả ! Cô dám tư vấn cái này cho người mù ?

Nhân viên trông coi quầy : Không ạ ! Người mua giác quan đầy đủ, thứ thiếu...chắc là không theo kịp thời trang hiện đại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play