Chương 16 : Bạn tốt

Huỳnh Hoa Thảo tay vẫn xách hàng lạnh gây án, tựa người vào lan can, mặt cười rất chi là thiếu đòn :

- Ha, này Bạch Vân xin lỗi nhá ! Tớ cầm xô nước không cẩn thận để đổ hết vào người cậu...

Bạch Vân : ?

Quào, đã làm tới mức này rồi mà còn nói là ' vô tình ' thì cũng hợi bị vô liêm sỉ đấy.

Bạch Vân bỏ ngoài tai lời giải thích đầy châm chọc của Huỳnh Hoa Thảo, cô cúi đầu vắt nước trên áo và tóc. Còn may là đồng phục thể dục là màu đỏ đất chứ nếu mà là trắng thông thường thì cũng suy phết đấy. Mũi cô khịt khịt, có vẻ là nước sạch.

Cô bạn bên cạnh tay cầm điện thoại lướt, nhếch miệng cười góp vui :

- Mày cần gì phải xin lỗi. Trời đang nóng, dội nước cho nó mát. Có gì thì bảo bạn trai nó đến lau cho.

Một nguồng với nhau cười như được mùa. Không có vẻ gì là ngại ánh mắt những học sinh khác. Công khai bắt nạt một người như này mà vẫn tươi thế kia thì chắc trong tối cũng làm không ít chuyện xấu rồi ha.

Bố mẹ chắc cũng phải làm to lắm nhề.

À ! Nếu cô nhớ không nhầm thì bố Huỳnh Hoa Thảo là chủ một xưởng may khá có quy mô, còn mấy đứa còn lại thì cô chịu.

Bạch Vân trề môi, nhưng trông cô phèn đến thế cơ à ?

Ông bô nguyên chủ làm ăn được mà nhỉ ? Hay dạo này bị thất thu nên cô bị xem nhẹ, người ngoài chẳng coi cô ra gì.

Hoặc công ti gia đình không có nguy cơ phá sản gì mà do cô không phô trương gia thế giống nguyên chủ trong tiểu thuyết nên đời mới nhìn cô bằng con mắt khác.

Dễ bắt bạt và nhẩy lên đầu cô ngồi chẳng hạn.

Con trai cô tốt nhất là không bao giờ được bước chân vào ngôi trường này.

Đang miên man với những suy nghĩ Bạch Vân bỗng khự lại trong nháy mắt, cô sờ sờ tai, đảo mắt nhìn một đám học sinh xem trò vui xung quanh.

Cô nhíu lông mày lại, nhấc bước nhanh đi lên lớp, khi đi qua Thái Ngọc Thanh và Lưu Châu Anh cô không quá bận tâm vẻ mặt áy náy của hai người.

- Hai cậu xin nghỉ mấy tiết còn lại giúp mình. Mình về trước !

Thái Ngọc Thanh hơi không phản ứng kịp, lắp bắp trả lời :

- Hả ? À...Ư ừm !

Bạch Vân cười nhẹ rồi đi mất.

Lên lớp mặc tạm áo sơ mi đồng phục ra ngoài, dọn dẹp sách vở rồi khoác cặp. Lúc đi Bạch Vân lấy điện thoại ra gọi tài xế đến đón mình. Đầu dây bên kia khá bất ngờ khi cô gọi nhưng nhanh chóng đáp ứng.

Đang đi thì đằng sau vang lên tiếng như cái loa phát thanh :

- Nàyyyyyy !!! Bạch Vân đứng lại cho taooooo !!!

Cô đứng lại theo yêu cầu, quay người nhìn Ngô Xuân Lan khó hiểu :

- Đang trong giờ học đấy. Cậu chui ra đây làm gì ? Với cả gọi to như thế người âm phủ còn nghe thấy.

Ngô Xuân Lan thở hổn hển, nhìn mái tóc ướt sũng của cô mà nhăn mày.

- Thật luôn này ! Mày bị chúng nó bắt nạt sao trông bình thản thế ?

Bạch Vân lái sang chuyện khác :

- Cậu trốn học ?

- Ừ. Tao chạy qua lớp không thấy mày, nhìn mày dưới sân nên vắt chân đuổi theo.

Cô hơi ngoài ý muốn với hành động của Ngô Xuân Lan, im lặng lát rồi cô mới nói :

- Sao cậu biết tôi bị tạt nước ?

Ngô Xuân Lan nhìn cô chằm chằm, nóng nảy móc điện thoại ra :

- Có người đăng lên mạng này. Tao ngồi trong giờ mà còn bị mấy đứa bên cạnh chọc cho chú ý.

Ánh mắt cô trầm xuống, video được đăng lên khá nét chứng tỏ người quay có chủ ý. Quay lập chung vào người cô không quay đến đám bắt nạt kia.

Càng tốt, như này chẳng khác nào cho cô thêm bằng chứng công thêm nhân chứng đám nhóc kia không thoát được đâu.

- Cậu tải xuống video này rồi gửi qua cho tôi được không ?

Ngô Xuân Lan nghe thế liền hiểu ý định của Bạch Vân, không nói nhiều kết bạn zalo cô rồi gửi qua luôn. Cô nàng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn :

- Tao trả thù giúp mày. Mẹ tao làm trong bộ giáo dục, có quen biết hiệu trưởng, để tao bảo mẹ đánh tiếng...

Nói đến đây Bạch Vân cảm thấy Ngô Xuân Lan thật chất phác, có vẻ cô nàng thực sự coi cô là bạn.

Nhưng nếu là bạn thì nên biết nghĩ cho nhau.

- Tôi biết cậu muốn giúp cho tôi. Nhưng thẳng thắn nào, dù nhờ đến quan hệ cùng lắm là gọi đám đó lên uống ngụm trà, giảng tí nội quy học sinh, đạo lí làm người. Nếu có hạ hạnh kiểm thì căng lắm là trung bình. Cậu thực sự nghĩ cái đấy sẽ khiến đám đó sợ sao ?

Bây giờ biết suy nghĩ hơn rồi, ít dùng võ mồm lại chuyển sang tận dụng lợi thế của mình là gia cảnh, ném vài chục củ là đâu lại đóng đấy ấy mà.

Ngô Xuân Lan chết lặng, hiển nhiên đã nhận ra sự bốc đồng của mình. Bạch Vân thở ra, cười nhẹ sờ tóc cô nàng :

- Tôi ổn. Được chứ ?

- Ưmmm...rồi rồi rồi ! Vậy mày tính cứ để yên như vậy à ? Tao thấy nhà mày cũng thuộc dạng có mỏ mà. Xe đưa đón mày phải tiền tỉ chí ít đâu.

Ngô Xuân Lan bực mình đẩy tay cô ra, lau bàu.

- ... Rốt cuộc trong mắt cậu tôi hiền đến mức nào vậy ?

- Vừa hiền vừa ngốc.

Bạch Vân : ...

Gì chứ ?

- Ngay từ lần đầu gặp mày tao đã thấy mày hiền khô à. Chẳng giống trong lời nói xấu của đám Huỳnh Hoa Thảo gì cả.

Có cùng một người đâu mà giống được...

- Cậu và Huỳnh Hoa Thảo có quan hệ trước đó à ?

Ngô Xuân Lan nhìn cô như người ngoài hành tinh.

- Hồi cấp hai chẳng rầm rộ vụ chị em tương tàn của hai đứa mày sao ? Tao nhớ có tin đồn là mày và Huỳnh Hoa Thảo thích cùng một anh hay sao ý, xong anh ấy thành đôi với Huỳnh Hoa Thảo nên mày chặn đầu xe nó. Huỳnh Hoa Thảo còn lập group anti mày. Còn nhiều tin đồn nữa nhưng lâu rồi chẳng nhớ, cũng không biết thật giả thế nào.

Bạch Vân : …

Hơ... Dị hỏ !!!

Mới biết luôn ó !

Bạch Vân vuốt mặt, lần nữa sờ đầu Ngô Xuân Lan :

- Tôi trong sạch.

- Ừm ! Tao tin mày !!!

Bạch Vân : Híc...xin lỗi vì đã không tin vào tình bạn thiêng liêng này !

Cậu nghiêm túc quá tôi nhìn mà tự hổ thẹn.

...----------------...

Hot

Comments

Hải Yến

Hải Yến

ra chương tiếp đi tg ơi

2023-07-14

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play