Chương 18 : Ôi cuộc sống học đường bình yên của cô

Ngày hôm sau Bạch Vân vẫn như thường mặc đồng phục, vui vẻ tạm biệt con trai rồi leo lên xe đi học.

Các bạn trong lớp nhìn cô với ánh mắt kì lạ, sau chuyện hôm qua thì đây cũng là điều cô dự đoán được. Hai cô bạn hay nói chuyện cũng cô là Lưu Châu Anh và Thái Ngọc Thanh bây giờ cũng ái ngại ngồi tại chỗ, tránh ánh mắt Bạch Vân.

Tức giận ?

Làm gì tới mức đấy. Cô quen hai cô bạn này một hai tuần thì lấy đâu ra tự tin để họ ra mặt, vì cô đòi lại công bằng.

Đại khái là học sinh nên rất nhanh từ hai cô nàng cô đã biết gia cảnh bọn họ chỉ ở mức đầu trung lưu, nói thượng lưu thì có hơi không giống.

Túm cái váy lại nếu Thái Ngọc Thanh và Lưu Châu Anh muốn sống yên bình qua mấy năm cấp ba ở ngôi trường đề cao giai cấp này thì việc không dính dáng đến mấy chuyện thị phi là tốt nhất.

Bạch Vân làm ngơ việc mình bị cô lập, mở điện đeo tai nghe, ngủ...

Dù sao cô cũng sắp chuyển trường rồi, lôi kéo mối quan hệ trong lớp này cũng chẳng cần thiết lắm.

Đến giờ ra chơi, cô ra khỏi chỗ tính xuống căn tin mua chai nước. Đang đi thì một cục thịt nhảy lên đánh đu trên lưng cô, cánh tay ghì lấy cổ Bạch Vân, mặt cô biến sắc :

- Cậu tính... khụ...ám sát tôi à !

- Ừmmmm. Đi xuống căn tin hả ? Tao đi với.

- Bỏ tay ra, cậu siết cổ tôi đau.

Ngô Xuân Lan bây giờ mới chịu thả tay ra :

- Ờ...

Bạch Vân nhìn qua nét mặt trẻ con nhưng đanh đá của Ngô Xuân Lan, sờ cổ mình :

- Cách cậu siết cổ khá bài bản nhỉ. Cậu học võ à ?

Ngô Xuân Lan hào hứng khoe khoang :

- Đúng rồi ! Tao học boxing được 4 năm á.

- Giỏi nhỉ, tôi cũng muốn thử.

- Được đó, học chỗ tao nè. Để tao xin thầy một slot cho mày !

- Để nghĩ đã...

Hai người tán phét xuống đến căn tin, cô bảo Ngô Xuân Lan ngồi giữ chỗ còn mình đi mua đồ ăn :

- Cậu ăn gì ?

- Gì cũng được.

- ... Ờ

Cô đứng ở tủ đồ ăn vặt, chọn mấy món mình hay ăn và thấy ngon nhất. Bạch Vân nhìn menu có thêm chà tranh thì bon chen mua một cốc.

Quay đầu lại liền nhìn thấy Huỳnh Hoa Thảo mặt chanh chua đứng đằng sau, chưa kịp nói gì cô ta vồ lấy gói bánh và cây hotdog trên tay cô. Thấy Bạch Vân nhìn chằm chằm, Huỳnh Hoa Thảo hạnh họe, cười nhạo :

- Làm sao ? Cho tao không được à ?

Bạch Vân liếm môi trả lời :

- Không. Ăn rồi thì mua lại trả tôi cái khác.

Huỳnh Hoa Thảo như nghe được chuyện gì khôi hài lắm :

- Haha, mày nói cái đéo gì thế ?

Bạch Vân nhìn kĩ mặt cô ta, nghiêng đầu sang một bên cười nhạt :

- Tôi chưa đồng ý cho, cứ coi như cậu mua lại từ tay tôi đi, mua không trả thì... Hơ, cậu là ăn xin à !

- Mày....!

Chưa để Huỳnh Hoa Thảo mở mồm chửi cô gẩy nắp chốc trà chanh, rất mượt mà mà hất toàn bộ vào người người đối diện.

Các bạn học xung quanh ồn ào, Huỳnh Hoa Thảo tức điên lên :

- Mày dám ?!!

Bạch Vân bình tĩnh đến ngả ngớn :

- Tại sao tôi không dám ? Cậu hôm qua dội nước tôi hôm nay tôi hắt nước cậu có gì đâu, rất công bằng mà.

Cô đang không biết trả thù Huỳnh Hoa Thảo như nào ai ngờ người ra tự dâng tới còn cho mình thêm lí do luôn.

Huỳnh Hoa Thảo nhìn mặt Bạch Vân, cái gương mặt mà cô ta ghét cay ghét đắng. Cô ta không giữ nổi mình nữa, thét lên tát cô mạnh một cái :

- Đ** mẹ mày. Con chó này mày gây chuyên chuyện với ai thế hả !!!

Bạch Vân bị tát bất ngờ, có hơi choáng váng mà lảo đảo. Cảm giác bỏng rát và ù ù bên tai khiến cô hít một hơi.

Híttttt....Hầyyyyyy ! Con xin lỗi Bác Hồ lần này con không yêu đồng bào được rồi !

Mắt thấy Huỳnh Hoa Thảo định đánh cô tiếp, cục máu tức của cô cũng lên, định xông vào sống má với con nhỏ này luôn thì...một bóng hình quen thuộc vọt lên trước cô.

Ngô Xuân Lan nắm tóc Huỳnh Hoa Thảo thô bạo dựt về đằng trước, bồi thêm một cú đấm vào bụng cô ta.

Bạch Vân : ...

Các bạn xung quanh " òa " lên.

Bạch Vân : Òa cái gì mà òa !

Cô lấy lại lí trí chạy lên chen vào giữa hai con người này, muộn thêm tí nữa chắc Ngô Xuân Lan nhai đầu Huỳnh Hoa Thảo mất.

Cô nàng dùng sư tử hống, tức giận lao về phía Huỳnh Hoa Thảo :

- Nó đá mày !

Bạch Vân khống chế tổ tông lực điền này, sửa lời :

- Nó tát tao chứ !

Ngô Xuân Lan ngào lên :

- Nó đánh mày được chưa !!!

- Rồi rồi ! Mày bình tĩnh xem nào...

Ngô Xuân Lan dãy dụa khỏi Bạch Vân, muốn tiến về phía Huỳnh Hoa Thảo nước mắt giàn dụa ngồi dưới đất :

- Mày không đánh thì để tao đánh !

- Tao đang định đánh thì mày tót lên, tao có định yêu thương động vật đâu... bây giờ thì Trời Ơi ! Bình tĩnh coi nào !

Cả căn tin loạn cào cào, mọi chuyện miễn cưỡng dừng lại khi giáo viên tới.

Cả ba bị lôi lên phòng hiệu trưởng uống nước chè. Hiệu trưởng nhìn ba nữ sinh lá ngọc cành vàng mà ngao ngán :

- Các em có biết không được đánh nhau trong trường không ?

- Biết ạ.

- Biết sao còn làm !

- ...

- Các em...hầy ! Mai gọi phụ huynh đến đây nói chuyện cho tôi !

Cả ba đứa ' vâng ' đều rồi ra khỏi phòng.

Huỳnh Hoa Thảo lườm nguýt hai người kia, tức đến đỏ cả mặt, phấn trang điểm bị chảy ra lem luốc cả mặt.

- Chúng mày đợi đấy ! Mai gặp mẹ tao chúng mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi.

Bạch Vân mặt vô cảm, ngoáy lỗ tai :

- Ruồi muốn đâu vo ve vậy ta.

- Ngay cạnh chúng ta luôn này.

Huỳnh Hoa Thảo tức giận :

- Đcm, chúng mày cứ ở đấy mà sủa đi.

Bạch Vân không hề có dấu hiệu sợ sệt :

- Chúng ta đi mua bẫy ruồi đi chứ này ồn ào quá.

Ngô Xuân Lan cười nhếch mép :

- Ừm.

- Chúng mày có nghe tao nói không ?

Hai người bơ đẹp Huỳnh Hoa Thảo sánh vai bước đi cười nói, để lại cô ta tức nổ phổi mà không có chỗ xả.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play