Quản gia ho nhẹ một cái, chọn lọc từ ngữ rồi nói :
- Tiểu thư, ông chủ có một người bạn nhưng mới mất cùng vợ trong tai nạn cách đây không lâu. Vì có giao tình từ trước nên con trai của gia đình đó ông chủ muốn tạm thời nhận làm người giám hộ.
Bạch Vân một bên nghe một bên trong lòng không qua bất ngờ. Kì thật trong tiểu thuyết không đề cập rõ mốc thời gian cha mẹ thụ qua đời, chỉ biết bối cảnh lấy là vào mùa hè khi cậu vừa thi cấp ba xong vài tuần. Vốn dĩ ở nhà ăn không ngồi rồi nên Bạch Vân hay để ý tin tức trên mạng để chuẩn bị tinh thần trước.
Nhưng mỏi mắt đợi cũng chẳng thấy tin tức gia đình hào môn nào bị tai nạn cả. Chắc các hào môn ở đây sống khá kín kẽ, hoặc có thể tin tức bị ép xuống để tránh gây sóng.
Ukm, nếu là ông cha già nhà mình thì làm thế thật ấy, để dễ dàng thắng thế hơn các ít đối thủ càng tốt mà. Dù sao của cải nhà người ta sớm đã có nhiều người lăm le. Mà một trong số đó chính là kẻ gây ra vụ tai nạn kia.
Bạch Vân có nên vui vì ba mình không phải kẻ đứng sau không nhề. Chứ nếu mà đã có tiền án từ trước lại thêm sau này lại có tội chiếm đoạt tài sản nữa thì...
Bạch Vân: Ba à, ông có biết người ta họ ' Nhân ' tên ' Vật Chính 'không ?
Quản gia chậm giãi giải thích cho Bạch Vân về hoàn cảnh của cậu bé đó. Cô nghe tai này lọt tai kia, thông tin cô biết về cậu có khi còn nhiều hơn quản gia ấy chứ. Nhưng thôi vẫn nên giả bộ không biết thì hơn, Bạch Vân bày ra bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
Nước miếng bắn được một hồi thì quản gia chốt một câu :
- Vậy nên vị thiếu gia đó hôm nay sẽ được đón về bên này.
Bạch Vân xuýt sặc nước miếng, tròn mắt :
- Hôm nay ạ ?
- Vâng, ông chủ bận nên cậu chủ đi đón thay ạ. Nãy cậu chủ nhắn tôi là sắp tới biệt thự rồi.
Chưa đợi cô kịp nói thêm, dù Mai từ bên ngoài đi vào :
- Thiếu gia về rồi ạ.
Ơ ơ...
Bạch Vân nhìn quần áo đơn sơ mình đang mặc không khỏi chặn lòng, người sắp đến so với khách còn cao quý hơn nhiều : nhân vật chính đấy !!!
Cô quay qua nhìn quản gia ánh mắt có hơi lên án. Bỗng từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi :
- Bạch Vân, ra đây anh bảo !
Aaaa...không ! không ! Cô không muốn ấn tượng đầu tiên với nhân vật yêu thích của mình như thế này đâu !!!
Đầu nghĩ chưa xong chân đã theo phản xạ chạy biến lên tầng, để lại một chuỗi âm thanh ' bịch bịch rầm rầm ', đâu đó con nghe thấy tiếng va chạm rồi đóng sầm cửa. Trước đó còn vang vọng một câu :
- Sao bác không nói cháu sớm hơn !!?
Quản gia ngớ người, Bạch Phong Thần cùng người bên cạnh cũng nghe thấy không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Định thần lại anh mở cửa ra dần người cào sảnh chính.
- Vào trong thôi.
Cậu nhóc trắng trẻo kéo vali đi theo sau anh, tay hơi nắm chặt quai balo, trong lòng hơi bất an cùng mong chờ.
Bạch Phong Thần bảo dì Mai dẫn cậu lên phòng đã chuẩn bị trước để sắp xếp đồ đạc, còn mình cũng đi lên gõ cửa phòng em gái.
- Bạch Vân, em làm gì đó ? Ra đây coi nào.
Bên trong vọng ra tiếng đáp :
- Anh xuống trước đi. Em đang thay đồ.
Anh có hơi ngoài ý muốn, em gái lúc nào mặt cũng như đưa đám của anh từ khi nào để ý hình thức như vậy. Nhưng Bạch Phong Thần vẫn cười ngằn nói :
- Thay gì thì thay nhanh lên. Anh cho em 5 phút.
Bên trong xoạt một cái, tiếp tục vọng ra tiếng mắng :
- Anh bị điên à ! Anh bắt em thay đồ nhanh như vậy để đi đầu thai hả.
- Thì có ai bắt em thay đâu ! Em mặc bình thường là được mà, phối với cái mặt đấy thì mặc gì chẳng đẹp.
Lại rầm một tiếng mở cửa, Bạch Vân táng cho anh trai cái rồi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại để Bạch Phong Thần đơ người. Anh máu tức giận còn chưa kịp lên thì nghe tiếng em gái còn nóng hơn thời tiết hôm nay, nghe như rất mất kiên nhẫn :
- Hôm nay nhà mình đón thành viên mới anh bảo em bình thường là bình thường thế nào ? Ít nhất cũng phải cho người ta thấy mình được chào đón chứ !
Bạch Phong Thần khự lại vài giây rồi bật cười, phản ứng tăng động như thế này anh lâu lắm rồi mới thấy trên người em gái. Từ khi lên cấp ba mặt lúc nào cũng lười lười chán chán, cái tính cáu bẩn như trước cũng không thấy nữa. Tuổi dậy thì là tuổi nổi loạn nhưng có vẻ em gái mình nổi loạn xong rồi thì phải.
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ một chút, mới 3 giờ hơn, dù sao cũng đã xin nghỉ phép thôi thì bồi hai đứa nhỏ này vậy.
- Được rồi, thay bộ nào đẹp một chút anh dẫn hai đứa đi chơi.
- Vâng vâng. Anh xuống đi !
Bạch Phong Thần không xuông tầng ngay mà quay người đi qua phòng em trai nuôi của mình gõ cửa ba cái, cửa mở ra:
- Có chuyện gì sao ạ ?
Giọng nói non nớt pha chút rụt rè, nghe đáng yêu muốn chết. Đây sẽ là điều Bạch Vân nghĩ khi nghe thấy tiếng cậu.
Anh cười hướng cậu nói :
- Minh Thành, em nghe thấy rồi đấy. Con bé có vẻ không ghét em đâu. Anh không hay ở nhà, em ở cùng nó hòa hợp chút. Anh ở dưới kia đợi, em cũng chuẩn bị đi.
Trần Minh Thành hơi ngại ngùng vuốt tóc :
- Vâng.
Cuộc hội thoại ngắn vừa rồi của hai anh em họ Bạch cậu đương nhiên nghe thấy, không chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ, ở chung một tầng hai, phòng cũng chỉ cách mấy bước chân hơn nữa cậu cũng cố ý nghé tai nghe. Trong lòng cậu khi đến đây rất lo lắng, dù sao cậu đối với gia đình này hoàn toàn chưa có giao lưu gì hết, một người xa lạ được đưa về không tránh khỏi sẽ bị hoài nghi về xuất thân.
Cậu đồng ý đến đây thay vì theo đám họ hàng vì tin tưởng thái độ hòa nhã của Bạch Kì Thiên, chính cậu cũng không chắc về điều mình chọn. Người xuất hiện cạnh cậu thời điểm này thường không có ý tốt, chọc ngoáy một câu hay bỏ một cục đá xuống giếng hoàn toàn là điều có thể.
Chỉ là trước kia cậu nghe được cha nói Bạch Kì Thiên là một người không tồi, cậu hạ quyết định đánh cược ván này. Khi nhìn tình huống ban đầu có vẻ ổn cậu thoáng yên tâm. Bạn thân cậu không muốn bị ghét nên tự nhủ phải thể hiện thật tốt.
Updated 28 Episodes
Comments