Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, gió nhẹ mây đưa, không khí thanh mát, thời gian như chó chạy ngoài đồng...
Xin lỗi, Bạch Vân cạn ngôn rồi ! Cô cũng rất bất lực với cái vốn từ nghèo nàn này, nhưng thôi nói chung...Hà ! Yên bình vcl !!!
Cô ngồi trên tầng hai quán nước, điều hoà vi vu mát rượi, đưa mắt nhìn qua cửa kính ngắm nhìn những tia UV nhỏ xinh chọc vào mắt người qua đường.
Còn ngồi đối diện cô, ờ hớ ! Người đẹp...
- Minh Thành, em làm gì vậy ?
Cậu trả lời cô, đầu không ngẩng khỏi chiếc máy tính :
- Làm thuyết trình ạ.
Trần Minh Thành là khoá tiếp nhận chương trình mới nhỉ, thế nên chắc sẽ phải làm nhiều thuyết trình.
- Hửm, đề tài gì thế ?
- Ôi nhiễm môi trường chị.
Ầu, đề tài này phổ biến, chắc cũng dễ làm.
- Ừm, thiết kế power point có gì không biết thì có thể hỏi chị, chị cũng hay làm mấy thứ này.
Trần Minh Thành hướng cô cười nhe răng :
- Vâng.
Bạch Vân cũng cười đáp lại.
Trong quán khá đông khách, thời tiết oi nóng quán có điều hòa, đồ uống , đồ ăn nên rất nhiều người chọn làm tổ nơi đây.
Thật ra thì ở nhà cô đầy đủ những thứ tiện nghi nói trên, nhưng thôi nếu con trai cô muốn ra ngoài quán học cho có không khí thì Bạch Vân cũng không ngại chiều theo.
Một người ngồi nghịch điện thoại, một người làm việc với máy tính, không có giao tiếp gì nhưng bầu không khí giữa hai chị em thập phần hòa hợp.
Trần Minh Thành chăm chú gõ phím, bỗng dừng lại, trong người thấy buồn buồn :
- Chị ngồi đây nha, em đi vệ sinh chút.
- Hả, ừm. Tiện thể gọi thêm cho chị một phần bánh kem vị chanh nha.
- Vâng.
Cậu bước nhanh xuống tầng, ôi dồi ôi ! Thuyền ra đến bến còn chìm, cứt ra đến đuýt biết kìm làm sao ?
Uầy ! Uây...uấy !!! Phù...
Đọc giả tự dịch nhá ~ . ~
Trần Minh Thành ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng thư thái như được ngột rửa sau cuộc chiến đau lòng.
Cậu theo lời chị gái nhờ ra quầy bánh kem, đang cúi đầu tìm bánh vị chanh, một cánh tay từ đằng sau vỗ lên vai cậu. Trần Minh Thành giật mình quay ngoắt đầu lại, tiếp đó đen mặt.
Bạch Vân ngồi thay chân vắt chéo mấy lần, buồn chán đợi con trai, ngón tay lướt điện thoại.
Đợi được một lúc cũng chẳng thấy Trần Minh Thành lên, thêm hai phút cô quyết định đứng dậy xuống tầng tìm.
Đi hết cầu thang, Bạch Vân không tốn nhiều thời gian lướt một vòng đại sảnh liền tìm được hình bóng cậu. Vấn đề là : thằng c hó nào kia !??
Bạch Vân đương nhiên biết, con trai cô có hào quang vạn nhân mê, nhưng khổ nỗi người bị thằng bé thu hút đồ tồi nhiều hơn đồ xấu.
Trái lại cô ngay lập tức nén xuống cảm xúc bốc đồng trong mình, Bạch Vân nhân ra nguy cơ này chính là cơ hội.
Cô muốn quan sát, đa phần khách khứa đều ở trên tầng, sảnh chỉ có vài nhân viên, Bạch Vân bước thêm ba bước, giữ khoảnh cách vừa đủ liền nghe rõ được cuộc trò truyện. Bạch Vân nghe thấy Trần Minh Thành nói :
- Sao anh cứ làm phiền tôi thế ? Tôi đã hứa không đi nói linh tinh...
- Này nhóc con, nói năng lễ phép cẩn thận vào. Anh lớn tuổi hơn mày đấy !
- ... Vâng, tôi sẽ nói lễ phép với anh, hi vọng có thể tôn trọng ngược lại tôi. Chuyện kia chỉ có hai chúng ta biết, bao giờ có người thứ ba ở trường biết anh có thể tìm tôi tính sổ. Được không ạ ?
Bạch Vân : Đúng rồi !
Mặc dù cô không biết ' chuyện kia ' trong lời Trần Minh Thành nói là chuyện gì nhưng có vẻ nó không hay ho lắm.
- Biết thế đã. Nhóc có vẻ không thích anh ?
- Không hẳn, chỉ là anh hơi phiền. Với cả chị tôi sẽ không yên tâm khi tôi dao du với đầu gấu như anh... ạ.
Bạch Vân : Đúng rồi !
- Thể hả. Nhưng anh thích làm phiền nhóc.
- Nhưng tôi không thích anh !
Bạch Vân : Đúng rồi !!!
- Anh chỉ thích những người không thích anh.
- Vâng ! Vậy tôi thích anh... ( nên đừng làm phiền tôi nữa )
Bạch Vân: Sai rồi !!!
Màn dụ dỗ huyền thoại này !
Nói được nửa câu Trần Minh Thành đã thấy sai sai, vô ý liếc qua chỗ khác lại vừa hay bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cô.
Trần Minh Thành suýt cắn trúng lưỡi, phóng ra chỗ cô :
- Chị chị !!! Không phải như chị nghĩ đâu. Chị bình tĩnh nghe em giải thích.
Em không có hư ! Em không có yêu sớm mà !!!...
Bạch Vân ngơ ngác bị Trần Minh Thành nắm vai lắc lắc, như muốn đem những kí ức vừa rồi rơi khỏi đầu cô.
Cô bị sự quá khích của cậu làm cho ảo não :
- Chị không có hiểu lầm...
Một giọng nói cắt ngang cô :
- Đây là người chị mà cậu hay nhắc tới hả.
Hai chị em đầu thời quay đầu qua.
Vừa nãy bạn nam kia đưa lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy mặt, nhưng khi nhìn thấy rồi thì... đẹp như mong đợi của cô.
Dù sao muốn tự tin đứng trước mặt nói chuyện với con trai của cô mà không bị mang tiếng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga thì cũng phải đẹp trai lai láng tí.
- Anh là ai ?
Chàng trai nhe miệng cười, nhưng không biết sao do khí chất hay gì cứ có cảm giác cà lơ phất phơ, tay đút túi quần trả lời :
- Phạm Phi Hoàng.
Bạch Vân tạm thời ghi nhớ cái tên này, vì trong sách tuyến nhân vật tương đối nhiều nên nhất thời không tìm được thông tin thông qua cái tên.
Cô hỏi đến vấn đề khác quan trọng hơn :
- Cậu với em tôi có quan hệ gì ?
Phạm Phi Hoàng nghe được sự tra hỏi trong câu hỏi của cô, lo cho em trai tới vậy cơ à. Hắn lại cười còn tươi hơn hồi nãy, tay nhấc lên khoác lên vai Trần Minh Thành, kéo sát cậu lại, tỏ vẻ rất thân thiết trả lời tự hào :
- Tôi với em cô là anh em tốt, tình huynh đệ vô cùng khăng khít.
Trần Minh Thành : * đen mặt *
Bạch Vân : Chặt tay giờ !!!
Không thấy con trai cô có biểu hiện khó chịu hả ?
Trần Minh Thành vốn rất tốt tính, rốt cuộc phải làm thằng bé khó chịu đến mức nào mà không thèm che dấu sự ghét bỏ của mình như vậy ?
Cậu mất kiên nhẫn vùng khỏi tay của Phạm Phi Hoàng, Bạch Vân đè xuống cánh tay muốn vận động mà kéo con trai ra. Hai chị em thực hiện dãn cách xã hội với Phạm Phi Hoàng, ánh nhìn còn rất là kì thị.
Phạm Phi Hoàng : Đúng là chị em có khác.
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments