Chương 5 : Ba

Hai năm sau...

Trong căn phòng rộng rãi không kém phần sang trọng của thiết kế phương Đông. Thời tiết tháng 6 quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng đó là với ai chứ không phải Bạch Vân cô, nằm trong phòng bật điều hoà xem phim, đồ ăn vặt thì không thiếu chúng luôn có sẵn trong ngăn tủ khi thèm liền có thể lấy ra ăn.

Khi tâm trí cô đang chìm đắm trong diễn biến của bộ phim thì ngoài cửa liền vang lên tiếng ngõ có quy luật, vừa đủ để người trong phòng nghe thấy.

Người hầu : Tiểu thư mời người xuống dùng bữa trưa.

Bạch Vân: Ừm...

Bạch Vân có chút khó chịu bởi người hầu gọi đúng lúc khi cô xem đến đoạn cao trào của phim. Ngay sau đó cô liền vỗ lên đầu mình một cái.

Bạch Vân : ...Chết tiệt

Cô sao thế này người ta đã cất công chuẩn bị đồ ăn cho mình mà mình lại tỏ ra khó chịu với họ chỉ vì một bộ phim đang xem dở thì thật không hay chút nào. Thế nên cô ấn tạm dừng rồi đi ra khỏi phòng xuống lầu ăn trưa.

Trong thời gian này Bạch Vân đã có thể nói đã hoàn toàn hoà nhập vào cuộc sống ở thế giới này. Mỗi ngày trôi qua đối với cô phải nói là thoải mái, sung sướng vô cùng : xuống giường khi nào tỉnh, đói thì đồ ăn lập tức có, chán thì có thể đi chơi, đi học cũng không còn phải quá gò bó như kiếp trước. Bạch Vân còn được hưởng rất nhiều đặc quyền của một tiểu thư nhà giàu.

Cuộc sống này phải nói là quá mức tuyệt vời đối với một người từng phải lăn qua lộn lại ở xã hội như cô.

Nhưng chính sự sung sướng này lại khiến cô có chút sợ hãi. Bạch Vân rất sợ mình sẽ sa đoạ chìm đắm trong sự giàu có này rồi nếu nhỡ một ngày nào đó cô quay lại thế giới kia, trở về với cuộc sống kia liệu cô có thích nghi nổi không. Đúng vậy khả năng cô trở lại thế giới kia rất thấp nhưng không phải là không có. Bởi trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều trường hợp nữ chính có thể quay về thế giới của mình. Việc cô sống buông thả như vậy rất đáng lo ngại dù sao thì đang sống sướng như vậy đột nhiên khó khăn thì quả thực không dễ dàng.

Vậy nên Bạch Vân đã đặt ra một số quy tắc nhất định để sau này nếu nhỡ có trở lại đáy xã hội thì nó cũng bớt bỡ ngỡ. Cứ như vậy Bạch Vân ngoài theo chủ nghĩa tư sản trong tâm hồn thì vẫn kiên trì bám vào chủ nghĩ vô sản, giữ lại suy nghĩ của một kẻ không có tiền.

Đi vào phòng ăn cô liền đứng khựng lại nhìn vào chiếc ghế đã một thời gian không có ai ngồi ở đầu bàn nay đã có người. Không, đó không phải anh trai mà là một người khác. Trong kí ức của nguyên chủ và của cô chiếc ghế đó chỉ dành cho duy nhất một người đó là gia chủ của Bạch gia - Bạch Kì Thiên và là ba của cô ở thế giới này.

Bạch Vân bỗng có cảm giác hối hận vì vừa nãy đã không nán lại thêm một chút để xem nốt bộ phim kia nếu làm vậy cô liền tránh được một cuộc chạm mặt không mong muốn.

Cô đã xuyên vào cơ thể này được một thời gian dài rồi cũng đã chạm mặt với người ba này không biết bao nhiêu lần. Nhưng một lần chạm vào đôi mắt kia thì cảm giác vẫn như lần đầu gặp. Sự lạnh nhạt, không xa không gần, gương mặt điển trai luôn một biểu cảm không thay đổi kia dù không có tính độc ác nhưng đôi lúc lại khiến cô nổi da gà.

Cơ mà khó hiểu thật đấy ba cô lâu lâu sẽ đi công tác nhưng thông thường vẫn ở tập đoàn làm việc. Ông và anh trai đều là những người nghiện công việc thậm chí hận không thể mọc rẽ ở công ti nên rất ít khi hai cha con chạm mặt, có khi cả tháng không nhìn thấy bóng dáng đâu. Tùy thời điểm cô có thể gặp ông trên bàn ăn hoặc khi ông đi làm về. Những lúc như thế cô chỉ tùy tiện chào ông một câu rồi thôi, khi nói chuyện cũng ở mức bằng mặt không bằng lòng.

Trước kia nguyên chủ tính tình không tốt lâu lâu lại gây hoạ. Vì ghét ông nên cứ chuyện gì ông không thích là làm nên trong nguyên tác khi bị thụ quay về trả thù ông chẳng hề quan tâm mà ném cô cho cậu làm bia đỡ đạn. Ngay cả khi nguyên chủ thiệt mạng ông cũng chẳng để tâm là bao. Bạch Kì Thiên chính là điểm hình của bọn tư bản: vô tâm, thực dụng và chỉ qua tâm đến lợi ích của bản thân. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua những việc ông đã làm với thụ.

Bây giờ cô xuyên vào cơ thể này đã ngoan ngoãn hơn, không ăn tàn phá hại như nguyên chủ. Thành tích đi học cũng đủ đáp ứng yêu cầu của ông, hàng ngày đều yên vị làm một tiểu thư nhà giàu không đàn đúm, ăn chơi đua đòi gì nên sau này có chuyện thì hi vọng ông sẽ chừa cho cô một hơi thở.

Cô nhìn ông mím môi nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định cất tiếng chào.

Bạch Vân : Ba...

Bạch Kì Thiên : Ừm. Lại đây ăn trưa đi.

Bạch Kì Thiên nhìn cô con gái của mình một chút rồi cũng không nói gì nữa. Cô có chút không tình nguyện ngồi vào bàn ăn. Người hầu dọn đồ ăn lên, Bạch Vân cũng bắt đầu dùng bữa.

Nguyên chủ vốn dĩ không ưa ba mình cô thì đọc qua tiểu thuyết hiểu được tính cách của Bạch Kì Thiên lại càng không thích ông. Nên mỗi khi gặp ông đều chỉ chào hỏi cho có lệ cũng không bộc lộ rõ vẻ ghét bỏ của mình.

Cô không nói gì, ba cô lại càng không thích nói chuyện nên bầu không khí trên bàn ăn trở nên rất vi diệu. Đồ ăn trong miệng dù được chế biến dù đến mấy cũng vì người ba này mà trở nên vô vị. Thật sự bây giờ cô chỉ muốn ăn thật nhanh thôi nên chỉ ăn vài miếng cô liền bỏ đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Bạch Vân : Con ăn xong rồi. Ba cứ dùng bữa tiếp đi.

Bạch Kì Thiên như có như không liếc mắt nhìn con gái mình rồi gật đầu một cái tỏ vẻ cô có thể đi. Cô nhận được tín hiệu liền chân chó chạm đất liền cút ngay lên lầu.

Cô đi rồi Bạch Kì Thiên ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù so với trước đây cô đã nhu hoà hơn một chút nhưng vẫn luôn khó chịu mỗi khi gặp ông. Vậy nên chuyện định nói cũng bị ông nuốt trở lại. Việc lần này ông đã tốn không ít tâm tư nên không hi vọng cô sẽ quấy rối làm hư chuyện. Mà thôi, xét về cách hành xử của cô thời gian này thì việc đưa cậu ta đến chắc cô cũng không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Nghĩ vậy Bạch Kì Thiên đứng dậy đi qua nói chuyện với quản gia một lát rồi liền rời khỏi biệt thự.

Bạch Vân vào phòng mình đóng cửa lại nhìn qua con chó đang co thành một cục ngủ trưa trong cái ổ của mình một cách thoải mái thì im lặng. Con chó Samoyed với bộ lông trắng như tuyết, đáng yêu này cô nuôi đã được hơi 10 tháng rồi. Nhưng nếu chỉ nhìn thôi ai mà biết được nó đáng giá 25 củ chứ đó là chưa kể mấy chi phí theo kèm. Đắt đỏ là thế nhưng khi thấy cô thích con chó này anh trai liền đến cả lông mày cũng không nhíu lại cứ thế mà vung tiền mua cho cô. Kiếp trước cô có nuôi một con mèo nhưng là đi nhặt được trên đường nên không tốn một đồng nào chỉ có mua thức ăn là tốn thôi. Bạch Vân thích ngoại hình của mèo nhưng lại thích tính cách của mấy bé cún hơn. Vì vậy kiếp này cô muốn đổi gió muốn nuôi thử một con chó nhưng không nghĩ tới con chó mình chọn lại đắt cắt cổ như vậy. Dù không phải tiền cô bỏ ra nhưng khi nhận con cho trên tay cô ẩn ẩn có chút đau thương.

Con chó Samoyed này là giống đực - dù đã sớm triệt sản, nên suy nghĩ một thời gian cô quyết định đặt tên nó là Tèo cho dễ nuôi. Nhưng dưới sự lên án của anh trai : con chó đẹp vậy thì nên đặt là Olwen cho nó sang. Sau một hồi tranh cãi cô nhân thua vì vậy trên giấy khai sinh chó con tên là Olwen Tèo.

Bạch Phong Thần : ... Ranh con !

Tâm trạng hôm nay không tốt lắm vì gặp phải ông ba trời đánh nên cô đi lại nhấc Tèo khỏi ổ ôm nó lên giường mình rồi đi ngủ.

Cứ thế cô đánh một giấc đến tận 2 giờ chiều mới dậy.

 

Hot

Comments

Tép (Kiku)

Tép (Kiku)

tg ra chap mới nhanh nhanh nha

2022-09-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play