Dù anh trai thích chơi ngu nhưng được cái nói đúng, ' phối với cái mặt này thì mặc cái gì chẳng đẹp '. Bạch Vân thực sự không mất quá nhiều thời gian để chọn quần áo, dáng người cô không phải kiểu đẹp chuẩn sách giáo khoa mà nói chung cũng dễ mặc đồ.
Từ trước đến này cô luôn phối đồ rất đơn giản : một chiếc áo len mỏng dài tay bồng kết hợp với váy kẻ sọc mà nâu be, đi một đôi sneaker trắng cộng đôi tất cổ cao. Hoàn hảo !
Tầm này cô nghĩ không cần trang điểm nhiều vì sẽ mất đi sự tự nhiên của thanh xuân, mà kì thật cũng không cần trang điểm. Vì giờ giấc sinh hoạt của cô chả đâu vào đâu nên dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, không nhiều lắm, che cũng được mà không che cũng được, nhanh quyết định Bạch Vân bôi ít kem che khuyết điểm lên cho sáng sủa. Cũng đâu phải chỉ gặp mỗi thụ, tí nữa còn ra đường, không thể có lỗi với nhan sắc của nguyên chủ được.
Bạch Vân bôi thêm ít son nhẹ màu, thêm vài phút để bôi kem trống nắng, thời tiết nắng như tầm này dù sao vẫn nên chăm chút tí. Câu hát ' là con gái phải xinh ! ' cứ nhảy nhót theo giai điệu trong đầu cô, tâm tình vui vẻ của một thiếu nữ 23 nhưng bỗng trở về 16.
Nói đi cũng phải nói lại cái ngoại hình bắt mắt này cũng không ít lần kéo thêm cho Bạch Vân chuyện phiền phức.
Mà thôi, xã hội mà !
Cải đầu tóc rồi buộc đuôi ngựa, mùa hè mà thả tóc dài thì chẳng khác nào tự hủy cả, Bạch Vân thiết nghĩ vẫn nên ưu tiên sự thoải mái.
Bạch Vân chuẩn bị xong liền không đứng ngắm lâu mà chân sáo mở cửa phòng xuống lầu. Lúc đi xuống nhìn phòng khách chỉ có mỗi anh trai đang ngồi trên sofa xem tivi vừa ăn trái cây mà cô bổ lúc nãy.
Cô xuống hết cầu thang, đi qua chỗ ghế đơn, ngồi trên ghế buộc miệng hỏi :
- Người vẫn chưa xuống sao ...ạ ?
Bạch Vân còn đang nghĩ mình sẽ là người chuẩn bị xong cuối cùng, ai ngờ có người chậm hơn cô.
Bạch Phong Thần bỏ miếng dưa hấu vào miệng nhai vừa trả lời :
- Chắc xắp xuống rồi !
Cô nghe vậy cũng không hỏi thêm, vẫy tay Tèo, nó chạy đến liền được cô bế lên. Cô thích Tèo mà Tèo cũng thích cô, bởi ngay khi đến cửa hàng thú cưng, con chó sơ sinh Tèo đã rất nhiệt liệt vẫy đuôi chào mừng Bạch Vân. Gặp được nhau là cái duyên còn ở được với nhau thì là cái phận, Tèo nó bám cô như thế chắng lí nào lại đi chối bỏ trách nghiêm mà không yêu thương nó cả.
Quả nhiên đợi không lâu thành viên mới đã chịu xuất hiện, cô nhìn qua phía cầu thang, ngớ người rồi bỗng cảm thấy mong ước của fan chân chính đã được hoàn thành.
Ôi ông trời của con ơi !!! Bây giờ người cho con đi đầu thai luôn cũng được !
Trần Minh Thành gương mặt tuấn tí đẹp đẽ non choẹt, nét đáng yêu ngây thơ không lẫn đi đâu được, da trắng, chân dài, eo thon...đúng chuẩn một tiểu mỹ thụ mà cô luôn tưởng tượng tới. Phải như thế này mới thỏa mãn được con mắt của hủ chứ !
Khụ...từ từ bình tĩnh ! Mình kích động quá rồi !
Được cái tốt ở chỗ khi cảm xúc của cô bị kích động, mặt cô sẽ bị đơ, nhưng ánh mắt của Bạch Vân vẫn rất chuyên chú nhìn về hướng cậu. Trần Mình Thành hoàn toàn cảm nhận được tầm nhìn của cô về phía mình, không khỏi hơi rụt cổ lại, thập phần e thẹn.
Bạch Vân : Máaaaaaaa....aaaaaa!!!
Bạch Phong Thần lần bày phát huy rất tốt thân phận người làm anh của mình, bảo cậu lại gần sau đó chính thức giới thiệu hai người :
- Bạch Vân đây là Trần Minh Thành. Quản gia chắc đã giải thích cho em rồi, sau này cậu ấy là em trai của em, đối xử tốt với em ấy nghe chưa. Còn Minh Thành, Bạch Vân sẽ là chị gái của em, nếu nó bắt nạt em thì nói lại với anh.
Bạch Vân : Này này, sao câu nào anh nói ra cũng như nói móc em là người khó ở vậy ?
Nhưng mà anh nói câu này đối với nguyên chủ đúng là chuẩn không cần chỉnh nhưng đối với cô cảm giác nó cứ sao sao ấy.
Bạch Vân trừng mắt nhìn anh trai, không cần nói nhưng nhìn vào là hiểu ý : Anh không thể nói tốt cho em một chút sao !
Bạch Phong Thần nhìn em gái cười khểnh : Không thích đấy.
Khóe miệng cô méo mó : Khốn nạn !
Trần Minh Thành nãy giờ im lặng, mãi mới đấy được chút can đảm nhìn thẳng cô gọi :
- C- chị ...
Một kích này khiến người mẹ mới nhận - Bạch Vân lòng trào nước mắt, cô gật đầu :
- Ừm.
Cô cảm thấy mình sắp mọc cánh đạp đất phi thăng được rồi. Thật bái phục bản thân khi biểu cảm của cô lúc này vẫn chưa nứt ra, cô rất giỏi kiềm chế nha.
Bạch Phong Thần đứng lên, cầm chìa khóa xe :
- Đi, anh dẫn hai đứa đi chơi.
Trần Minh Thành vẫn chưa hết cậu lệ ' vâng ' một tiếng. Bạch Vân đứng lên, ôm Tèo vào lòng nói :
- Em mang chó theo được không ?
Tránh cho bầu không khí ngại ngùng quá thì vẫn có vật sống này chữa cháy.
- Cũng được. Vậy trông nó cho cẩn thận.
- Vâng.
Tầm nhìn của Trần Minh Thành như có như không liếc nhìn con chó, thanh thiếu niên dù cố gắng thì đôi lúc nghĩ gì là hiện hết lên mặt. Cô nhấc Tèo về phía cậu, cười nói :
- Em muốn sờ thử không ?
Trần Minh Thành lại bắt đầu luống cuống, giọng lắp bắp :
- D- dạ...được sao ạ ?
- Được mà.
Cậu nhận con chó từ tay cô, chạm vào được bộ lông mềm mại lại ấm áp, Trần Minh Thành vui vẻ ra mặt, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng, vài bông hoa ở đâu bắn vào mặt Bạch Vân.
- Nó tên là gì ạ ?
- T...
Một ánh mắt sắc lạnh bắn về phía cô, cứng mồm sửa miệng :
- ...Olwen
- Tên nghe hay quá !
Bạch Phong Thần nét mặt tự hào :
- Là anh đặt đấy.
Trần Minh Thành + Bạch Vân : Oa. Kinh kinh.
Updated 28 Episodes
Comments