Bạch Vân phải dùng năm phút cuộc đời để có thể đá Ngô Xuân Lan về lại lớp học.
- Tôi rất cảm động việc cậu ( trốn tiết ) ... quan tâm tôi nhưng việc nào ra việc nấy.
Cô cũng không mong Ngô Xuân Lan dính dáng vào mấy chuyện bạo lực học đường này. Việc của cô cô sẽ tự giải quyết.
Cuối cùng hai đứa cũng chịu tách ra. Bạch Vân đến phòng bảo vệ, kí vào giấy xin về sớm bảo vệ mới mở cổng thả người.
Bạch Vân đứng ở cổng trường một lát mới thấy xe đến đón, cô ngay lập tức mở cửa trèo lên xe. Bác Trung nhìn thẳng đằng trước.
- Cháu bác.
- ? À vâng. Tiểu thư sao tự nhiên cô muốn về vào giờ này ?
Bác Trung làm tài xế cho cô mấy năm rồi nên một số chuyện có thể hỏi nhiều hơn, quan hệ hai bác cháu cũng khá tốt.
- Không có gì ạ. Ở trường xảy ra chút việc.
Bác Trung là một người vô cùng khéo, nghe liền biết cô trả lời lấy lệ cho qua, rất tinh ý mà không hỏi thêm. Vô tình liếc nhìn đến mái tóc ướt, quần áo hơi thấm ẩm của Bạch Vân. Bác nghi hoặc có một suy đoán nhưng có chút khó tin.
Có người dám dội nước tiểu thư sao ?
Bác gạt suy nghĩ này qua một bên chú tâm vào lái xe. Đi được nửa đường cuối cùng không nhịn được tò mò mà hỏi :
- Tiểu thư cô bị... bắt nạt ạ ?
Bạch Vân qua kính chiếu hậu để nhìn thấy đôi mắt lo lắng của bác Trung. Cô sở tóc mình, đúng là dưới thời tiết nắng nóng này thì có khô đi đôi chút nhưng nhìn phát là biết vẫn bị ướt. Cô cười như không :
- Cháu ổn !
Thực sự có người dám dội nước tiểu thư sao !???
Về đến biệt thự, cô xuống xe tạm biệt tài xế rồi vào trong. Tài xế trung niên nhà cô ngồi trên xe hoài nghi. Tiểu thư ngoan hiền như này mà lại bị ... bác nên báo cho thiếu gia một tiếng vậy.
Lên phòng, Bạch Vân lục tủ lấy quần áo đi tắm rửa. Cô sấy tóc xong bay lên giường, trùm trăn đi ngủ, một bộ dạng lạc quan đến bất ngờ.
Đến trưa cô bị tiếng chuông điện thoại khung bố, mắt nhắm mắt mở bắt máy, giọng mới ngủ dậy nên nghe có hơn khàn :
- Alo ? Ai vậy ?
_ ... Mày khóc à ? _
Bạch Vân ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, một dòng id đập vào mắt cô, Ngô Xuân Lan...
- Khóc cái đầu cậu.
_ Thế sao giọng mày nghe nghẹn ngào thế ? _
- ...Cậu xem lại đường truyền tải mạng của cậu đi ? Giọng tôi có làm sao đâu.
_ Cái gì ? Tôi đăng kí gói 4g tốc độ cao đấy _
- Thế chắc nhà mạng dởm rồi.
_ Quái lạ !_
- Thôi nhá. Tôi đi ngủ, lát gọi lại...
Kết thúc cuộc gọi, cô vất điện thoại sang cạnh gối, nhắm mắt ngủ tiếp.
Chính cô không ngờ rằng ' lát gọi lại ' chính là lát gọi lại. Vừa nhắm mắt vài phút nhạc chuông lại vang lên, Bạch Vân hít một hơi, vẫn bắt máy :
_ Mày ngủ chưa ? _
- ...Rồiiiiii. Cậu tha tôi đi !!!
Ngô Xuân Lan ở đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng cười " khì khì " .
_ Chúc ngủ ngon _
Bạch Vân thở dài, cười nhẹ :
- Ừm.
Đang định tắt điện thoại thì một tin nhắn được gửi đến :
[ Nếu buồn thì cứ gọi tao. Lúc nào tao cũng cầm điện hết á ! ]
Kèm theo là một icon động viên. Bạch Vân vui vẻ nhắn lại bằng một icon cảm ơn.
Đến giữa trưa, Bạch Vân mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi xuống ăn trưa của giúp việc. Cô đi rửa cái mặt cái mũi rồi mới xuống.
Bà Mai đã dọn xong đồ ăn, cô kéo ghế ngồi xuống. Cô chưa ăn ngay mà cắn đũa, nhìn bà Mai lủi thủi dọn bếp :
- Ưmmm....Bà ơi !
- Vâng, tiểu thư ?
- Bà ăn cơm cùng cháu luôn ạ.
Bà Mai lau tay vào tạp dề, đã quen với chuyện này, lộ vẻ thắc mắc :
- Tiểu thư, sao lúc nào cô cũng bảo tôi ăn cùng vậy.
Việc này có gì lạ à ?
Đối với bà Mai thì đúng là lạ. Bà làm việc trong nhà hào môn đều có một cái chung là chủ ăn trước tớ ăn sau, làm việc trong gia đình tầm trung thì mới có chuyện ăn chung.
- Bà ăn cùng cho vui. Cháu ăn trước để bà nhìn thì không hay lắm.
- Vâng.
Hai bà cháu thoải mái dùng bữa. Cô hỏi :
- Tiệm bún của bà làm ăn vẫn tốt chứ ?
Bà Mai chỉ có đến làm 2 4 6 chủ nhật, những ngày còn lại thì bà nghỉ. Bà có cùng chồng mở một quán bún gần đường chính, ngày nghỉ thì qua đó phụ.
- Khá phát đạt. Vụ ẩu đả trong quán lần trước vẫn phải xin lỗi tiểu thư.
- Không sao ạ. Bà có làm sai gì đâu, vị khách kia còn chưa xin lỗi cháu luôn ấy.
Cô có một lần cùng con trai đến quán bà ủng hộ, xui xẻo là hôm đấy có mấy vị khách không biết xích mích thế nào mà xô sát, rồi cô đen đủi bị một cái cốc nện trúng đầu. Không hiểu sao bà Mai cứ cảm thấy có lỗi đó giờ.
Ăn cơm xong thì cô bò ra phòng khách, nhét Tèo vào lòng ôm nó bật phim xem giết thời gian.
Ở trường....
Trong phòng mĩ thuật một đám con gái 4 đứa ngồi vắt vẻo trên ghế đứa bấm điện thoại đứa ăn đứa hút thuốc, mặc dù đang trong tiết học.
Huỳnh Hoa Thảo nhìn qua nét mặt vẫn hơi bí bí. Cô gái sang chảnh một tay xem điện thoại một tay kẹp điếu thuốc, mồm như cái ' bát hương ', thả từng luồng khí phê pha, Hoàng Khánh Linh liếc nhìn chê bai :
- Mày lo cái gì ?
Huỳnh Hoa Thảo học hằn trả lời :
- Nhà nó cũng đâu phải dạng vừa.
- Xùy ! Nhà mày thì nghèo chắc.
- Bố tao bảo gây chuyện gì thì gây ít thôi chứ đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ổng.
Hoàng Khánh Linh không quan tâm, khinh thường :
- Con nhỏ đó cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, chắc cũng chỉ có mỗi cái mặt đẹp, gia cảnh chả bao giờ bằng mày đâu.
Huỳnh Hoa Thảo nhăn mày :
- Hả ? Hồi lớp 8 con đó phô trương gia thế hiển hách lắm mà. Bố nó làm trong bất động sản, vận chuyển, anh trai nó cũng làm CEO cho một công ti công nghê...
- Im đi, chắc nó xạo chó rồi. Để tao kể cho nghe...
Hình như là vào năm tao thi đỗ cấp ba, mẹ tao có tổ chứ một buổi tiệc mời cả đám tiểu thư thiếu gia tới, có quen có không. Lúc đó con nhỏ Bạch Vân đấy đúng là nổi bật thật, xinh đẹp là một phần còn lại là cảm giác thần thái hơi khác biệt. Toàn ngồi một chỗ gặm hoa quả bánh ngọt, chả có cảm giác gì là hòa nhập với bầu không khí xung quanh cả.
Tầm đến giữa tiệc thì cô giáo dạy thêm piano của tao tới. Tao đang vui đéo muốn học nên đuổi chị ta về, ăn mặc còn toàn đồ fake thế mà mẹ tao bảo dạy giỏi lắm. Cái loại quê mùa ở đáy xã hội ấy mà đòi dạy tao. Lúc tao đi lấy bánh thì thì thấy Bạch Vân đứng cạnh chị ta, tao lúc đó còn nghe rõ ràng nó bảo : " Hay chị qua dạy em nha. Em cũng muốn học thêm piano nhưng mà chị lấy rẻ thôi, nhà em cũng không giàu lắm "
Huỳnh Hoa Thảo nghe xong thì cười đến méo mồm, chẳng còn tí ngánh nặng tâm lí nào.
- Nó dám lừa tao à ? Đã thế con nhỏ Bạch Vân xác định là làm trâu làm ngựa cho tao đi.
Còn về phía Bạch Vân năm ấy mới ' chim sẻ thành phượng hoàng ', vừa xuyên không vào nhà giàu cũng tò mò xem một bữa tiệc của các cậu ấm cô chiêu nó như thế nào.
Không như mong đợi của cô, đồ ăn bữa tiệc rất ngon nhưng cô không chơi nổi với đám trẻ sướng từ trong trứng này. Môi trường nuôi dưỡng khác nhau hình thành lên lối sống quá khác biệt.
Nhất là khi nhìn chủ bữa tiệc là Hoàng Khánh Linh buông lời xúc phạm đến người hơn hình gần chục tuổi, không có tí văn minh nào cả. Nói chung người như thế nào bạn bè cũng như thế, còn dẫm lên giày cợt nhả cô giáo viên xui xẻo.
Lúc đó giúp được gì thì giúp thôi, nói ' nhà mình không giàu lắm ' cũng chỉ là để cho cô ấy bớt nặng nề thôi. Chứ lúc đến nhà Bạch Vân dạy buổi đầu tiên cô giáo trợ mắt há mồm, nhìn cô như kẻ lừa đảo.
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments