Bạch Vân ăn xong bữa sáng, ra cửa liền có xe đưa đi học.
Tới cổng trường cấp hai Bắc Lý - nơi nguyên chủ đang theo học. Cô mở xe bước xuống, cố tỏ vẻ bình thường nhất mà đi vào trường.
Nhưng vẫn không tránh được có ít những ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô.
Bạch Vân cảm thấy áp lực bước nhanh hơn, không để ý xung quanh đi thẳng đề lớp học. Cô khó hiểu vì sao cứ có người nhìn theo mình. Nhưng ngay hiện tại cô lại quên mất mình đã không còn là Bạch Vân của trước kia nữa, không còn là một người bình thường mà chỉ cần ném vào đám đông là sẽ ko bao giờ tìm thấy nữa mà bây giờ Bạch Vân cô chính là đại tiểu thư Bạch gia lắm tiền nhiều của, là một tiểu mỹ nhân tóc vàng kiều diễm và là người vừa bước xuống từ con xe Mercedes C300 AMG giá đâu đó rơi vào vài tỏi.
Lờ mờ lần theo những kí ức mỏng manh của nguyên chủ cô cuối cùng cũng thấy lớp học. Mở cửa bước vào trong lớp, cô đến trường cũng không phải sớm ấy vậy mà không có quá nhiều học sinh. Không biết là cô đến sớm hay là lớp cô toàn mấy thành phần cá biệt, các cậu ấm cô chiêu coi thường giờ giấc.
Cô yên vị tại chỗ ngồi của bản thân liền khoanh tay lại ngục mặt xuống nghỉ ngơi. Vì dù sao hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô mới chỉ miễn cưỡng tiếp thu được một nửa.
Chẳng mấy chốc các học sinh đến lớp ngày càng nhiều, xung quanh cô cũng trở nên ồn ào hơn.
Nhưng sự sôi động này dường như không hề liên quan và cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.
Bạch Vân cứ như thế đến khi vào tiếng chuông vào lớp vang lên giáo viên cũng theo đó bước vào. Cô ngẩng mặt lên nhìn một lượt rồi lại trở về tư thế cũ.
Trong giờ nam thì chơi game nữ thì tám chuyện, có người cũng giống cô,... mỗi người một việc nhưng điểm chung là đều không để tâm đến giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
Hết tiết giáo viên rời đi học sinh chơi, đến tiết giáo viên dạy học sinh vẫn chơi,... Mọi chuyện cứ như thế diễn ra như thế đến khi về.
Ngồi trên xe nghĩ về ngày đâu tiên đi học lại của mình. Bạch Vân có hơi sợ liệu có phải mình sắp thành loại học sinh mất dạy không nghe lời thầy cô không. Xong nghĩ lại nguyên chủ cũng chẳng mấy chú tâm vào học hành gì, cô liền tặc lưỡi quyết định vứt bỏ cái hình tượng học sinh ngoan mà mình luôn giữ khi còn là học sinh.
Cứ như vậy cô liền dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống trường học của đám con nhà giàu.
Vài ngày trôi qua cô cũng dần làm quen được với mọi thứ xung quanh và chấp nhận một sự thật mình đã xuyên không sang một thế giới khác. Biểu hiện đơn giản như kiểu Bạch Vân buổi tối khi dậy uống nước sẽ không bị đụng đầu vô tường, vấp ngã khi đi trong một ngôi biệt thự quá mức rộng rãi hay cô cũng không còn bị mất ngủ do lạ giường hoặc mỗi sáng tỉnh dậy cô cũng không còn sợ tới hồn bay phách lạc khi tưởng mình bị bắt cóc.
Đùa chứ có bọn bắt cóc nào mà cho nạn nhân ở phòng riêng có điều hoà sang trọng đa chế độ không ?
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI !!!
Một buổi sáng cô thức dậy sớm hơn mọi khi xuống lầu ăn sáng vô tình chạm mặt anh trai nguyên chủ. Bốn mắt nhìn nhau có chút hơi ngại. Cô bối rối khi không biết phải cư xử thế nào cho phải nên thử cất tiếng chào hỏi:
- Anh...hai. Buổi sáng tốt lành !
Oa ngại thật.
Bạch Phong Thần nhìn cô em gái vài ngày không gặp thêm một lát rồi gật đầu:
- Ừm buổi sáng tốt lành. Ra ăn sáng đi chuẩn bị đi học.
- V...Vâng
Cô kéo ghế ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Bạch Phong Thần như hoá thành người mẹ bắt đầu hỏi chuyện cô.
- Em ở trường học thế nào?
- Khá tốt ạ
...
Anh cứ thế hỏi về cuộc sống hàng ngày của cô. Bạch Vân nửa thật nửa giả trả lời. Mãi sau anh ăn sáng xong cô cũng thoát được khỏi cuộc tra khảo này.
Đi được nửa đường Bạch Phong Thần bỗng dừng bước qua lại khiến cô giật nảy.
- Em thiếu tiền tiêu vặt à?
- ...Dạ?!!
Mặt cô ngệch ra. Anh thấy biểu cảm của cô ánh mắt như nói ' à, ra vậy' .
Thế là anh liền rút trong túi áo một tấm thẻ ngân hàng ném cho cô kèm một câu nói:
- Trong đó còn một khoản tiền không nhiều lắm nếu em cần thêm thì bảo anh.
-...
Cái cảnh này sao cứ có cảm giác quen quen. À đây chẳng phải mấy tình tiết hay xuất hiện trong mấy bộ tổng tài bá đạo ấy à.
Tấm thẻ như củ khoai lang nóng bỏng tay. Cô sinh ra cái cảm giác nửa muốn nửa không. Nhìn người anh trai phóng khoáng mặt đầy ý cười trên mặt kia cô như hiểu ra gì đó.
Nguyên chủ hàng ngày chính là không quá thích anh trai, nói chuyện thì đều trống không. Cô xuyên vào nói năng dạ vâng lễ phép như vậy chắc không khỏi khiến anh trai cảm thấy kì lạ. Không biết mạch nào nào cho anh biết là em gái đang hết tiền tiêu vặt nên mới ngoan ngoãn như vậy để lấy lòng anh.
Ơ không ! Anh trai hiểu lầm rồi.Cô định giải thích những lời nói thốt ta lại thành.
- Em...cảm ơn anh
Cô nở một nụ cười hở mười cái răng, không chút giả trân. Bởi tại cô vui thật mà mỗi tội lương tâm cô hơi cắn rứt.
Sau khi bye bye anh trai, cô cũng lên xe đến trường.
Hiện tại cô đột nhiên có một cái gia đình mới có người anh trai tên Bạch Phong Thần dù thế nào cũng có chút xa lạ nhưng là người sống chung dưới một mái nhà muốn tránh mặt nhau mãi cũng không phải dễ dàng. Qua vài lần đầu còn bỡ ngỡ cô cũng dần tập thành thói quen mỗi khi chạm mặt anh trai cô cũng không còn cuống quýt như trước.
Càng tiếp xúc càng thấy anh trai này thực không tồi. Điềm đạm, ôn hoà và còn đẹp trai nữa.
10điểm
Nhưng trừ 1 điểm là hơi nghiêm khắc và hay có một số hiểu lầm tốt đẹp về cô.
Tổng quan cô cảm nhận anh trai này còn tốt hơn nhiều so với anh trai kiếp trước của cô.
Cô cứ như vậy chung sống hòa thuận với người anh trai mới Bạch Phong Thần này.
Một tuần, một tháng, rồi một năm,... Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi và sắp tới thôi cô sẽ được gặp cậu - người mà cô luôn chờ đợi suốt 2 năm qua.
Updated 28 Episodes
Comments
lee 🌼
hay nha
2022-10-18
0