Bạch Vân nhìn tấm thẻ tín dụng được chìa ra trước mặt rồi ngước lên nhìn anh trai :
- Chuyện gì đây ạ ?
- Anh mày đi làm bận bịu, em nghỉ hè ở nhà không có việc gì thì dẫn Minh Thành đi chơi đi. Nói chuyện nhiều với nó một chút, hoàn cảnh nhóc đó có chút đặc thù, em biết mà nên chú ý. Nhớ chưa ?
Cô nhận lấy tấm thẻ, trả lời rõ ràng :
- Vâng, anh cứ tin tưởng ở em !
Bạch Phong Thần cười cười xoa đầu em gái :
- Từ bao giờ mà em trở nên nghe lời thế này nhỉ ? Ngày trước còn cãi anh nhem nhẻm cơ mà.
Bạch Vân mặc kệ để anh xoa, cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều chỉ nheo nheo mắt giống như cười. Thật chất trong lòng cô vẫn không quen kiểu thân cận như này.
Dù sao về mặt bản chất cô chỉ là người xa lạ vô tình chui dưới mán hiên nhà người ta, trở thành gia đình của họ, chiếm những thứ vốn dĩ không phải của mình. Đó là lí do dù có được cho nhiều tiền tiêu vặt, Bạch Vân cũng chưa bao giờ dám đốt tiền ở các cửa hàng hay phung phí.
Nhưng dù không hòa tan nhưng cô vẫn cố gắng để hòa hợp với gia đình từ xa lạ đến quen thuộc này.
Nhìn theo một phương diện nào đó, Bạch Vân và Trần Minh Thành có điểm giống nhau.
Anh trai đi làm rồi, cô xoay người lên tầng, lúc bước trên cầu thang Bạch Vân ẩn ẩn nghe được tiếng chân ' bình bịch '.
Bạch Vân khự lại vài giây, tiếng bước chân có hơi loạn, người giúp việc sẽ chẳng bao giờ đi đứng mập mờ như vậy, chỉ còn một người thôi : con trai cô - Trần Minh Thành.
Cô đi tiếp, ngẫm lại xem nãy mình có nói câu nào nghe không ổn không, thì...hình như là không có. Bạch Vân yên tâm vào phòng.
Cửa phòng cô đóng lại nhưng cửa phòng khác gần đó lại hé ra, để lộ một cái đầu đen và dưới là đôi mắt trong veo.
Chị ấy...liệu có thấy phiền khi phải dẫn mình đi chơi không nhỉ ?
Hoàn toàn trái với lo lắng của Trần Minh Thành, bên kia Bạch Vân nằm bò trên giường, hai tay cầm điện thoại lướt lướt, cô đang tìm địa điểm dẫn con trai đi.
Rất nhiều lựa chọn hiện ra, tìm một lát ra được cả rổ. Sau một hồi cô quyết định chọn mấy nơi tiêu biểu nhất : rạp chiếu phim và quán cafe.
Quán cafe Hoa lần trước anh trai dẫn cô đi uống khá ngon, kem bơ ở đấy phải gọi là siêu phẩm mùa hè, quang cảnh cũng đẹp. Chốt !
Còn phim thì cô cũng không yêu cầu cao lắm, thể loại xem thì cô cũng không kén, đại khái là chỉ cần không có nhạt nhẽo hay hách não thì đều được.
Lát ăn cơm rồi cho con trai chọn cũng được.
Ổn rồi đấy !
Đến giờ cơm trưa Bạch Vân cầm điện thoại nhảy xuống giường, xuống lầu đã nhìn thấy Trần Minh Thành đang nghiêm túc ngồi bên bàn. Đồ ăn đã được bày lên hết nhưng cậu vẫn chưa động đũa.
Bạch Vân kéo ghế ngồi xuống :
- Sao em không ăn đi ? Bà Mai nấu ăn ngon lắm. Hay có món nào em không ăn được à ?
Trần Minh Thành luống cuống lắc đầu lắc tay :
- À...K- không ! Mấy món này em đều ăn được, chỉ...chỉ là...
- Hửm ?
- Em... đợi chị !
Khi nói mặt cậu đỏ lên vì ngại ngùng, đôi mắt đẫm nước không dám nhìn thẳng cô, giọng nói bị ép nhỏ mang theo thanh âm trẻ con.
Bạch Vân : ... Kyaaaaaaaaa....
Này bảo sao các anh công không chết mê chết mệt vì cậu, đến cô còn sắp đổ vì sự dễ thương này rồi !!!
Bạch Vân biết rồi ! Kể từ thời điểm này thằng công nào mà dám làm tổn thương con trai cô cô sẽ xé xác thắng đó rồi vất cho chó ăn. !!!
Cô thấy vai mình nằng quá, nặng về trách nghiệm !
Bạch Vân quản lí biểu cảm của mình và tâm tình kích động, dịu giọng nói :
- Vậy à. Lần sau nếu chị có xuống muộn thì em không cần đợi đâu, giúp việc sẽ lên gọi chị. Được rồi ! Chúng ta ăn cơm thôi.
Bạch Vân cầm đùa lên gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát Trần Minh Thành.
- Em ăn đi. Bà Mai làm thịt kho ngon lắm .
Trần Minh Thành ngơ ngác nhìn miếng thịt, giây tiếp theo cậu cười rộ lên. Nghe nói nhân vật chính bao giờ cũng được ngoại cảnh phù trợ, Bạch Vân được chứng thực rồi.
Ôi mẹ ơi !!! Mấy bông hoa đang nở rộ kìa, đâu đó của nhìn mấy chùm sáng blinh blinh nữa... À, hào quang nhân vật chính.
Bạch Vân nghẹn ngào nói :
- Em thích xem phim không ? Tối nay chị dẫn em đi .
- Có ạ !
- Ừm...đây, em chọn phim đi rồi chị đặt vé.
Cô đưa điện thoại cho Trần Minh Thành, cậu buông đũa xuống, hai tay nhận lấy điện thoại, nghiêm túc xem xét.
Bạch Vân ngồi đối diện, mắt nhìn con trai đáng yêu của mình, tay và cơm trắng...đôi lúc người đẹp cũng chính là gia vị đậm đà nhất. Haha !
Trần Minh Thành một hồi sau chọn phim kinh dị " Căn phòng màu đen " - kể về một tên sát nhân đóng vai chú hề rồi bắt cóc những đứa trẻ xấu số, nuôi nhốt nạn nhân dưới căn hầm và chơi với chúng những trò chơi kì lạ kiểu : để mở cửa chờ nạn nhân leo khỏi căn hầm, tên sát nhân đợi trên, khi nạn nhân mắc bẫy sẽ bị tên đó lấy lí do không ngoan để dùng thắt lưng quật vào đến khi cơ thể không còn hơi ấm....
Bạch Vân : ...Ầu ?... Ặc !!!!
Cô nhức đầu, có phải tác giả xem mấy bộ phim kiểu này này song rồi lấy cảm hứng viết tiểu thuyết không ? Con trai cô sao lại có duyên với cầm tù play thế này ? Vì sao lại... không ổn !
- Minh Thành, có thể chọn phim khác không ? Chị không xem được phim kinh dị...
Thật ra cô xem được, nhưng nó không phải vấn đề !
- À, tại em xem đánh giá khá tốt nên...xin lỗi chị.
- Không sao, không sao.
- Vậy...phim này được không ạ ?
Bạch Vân nhìn qua, một phim hoạt hình... Ồ yes !
- Phim này đi, đưa đây để chị đặt vé.
Cô nhìn lịch chiếu phim hỏi :
- Chọn xuất chiếu lúc 19h30 nha. Đi xem buổi tối thì mát mẻ hơn .
- Được ạ
Đến tối hai chị em xinh đẹp đi ăn kem bơ và uống trà sữa, đến giờ thì đưa vé vào rạp.
Mọi thứ đều rất tốt, đồ ăn rất ngon, phim cũng rất hay, hai người cũng nói chuyện nhiều hơn, con trai cô như cũ vẫn vô cùng đáng yêu.
Buổi đi chơi đầu tiên kết thúc tốt đẹp, mở ra những buổi đi chơi vui vẻ tiếp theo trong xuốt dịp nghỉ hè.
Updated 28 Episodes
Comments