Chương 20 : Họp phụ huynh

Trong phòng hiệu trưởng 7 con người ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí căng thẳng nặng nề. Bạch Vân ngồi cạnh anh trai, hai mẹ con nhà Huỳnh Hoa Thảo và cuối cùng là hai mẹ con nhà Ngô Xuân Lan cũng bị triệu hồi lên.

Ngô Xuân Lan nhìn tôi với ánh mắt trấn an nhưng tay run run run run.

Sao giờ ? Tội lỗi quá...

Thầy hiệu trưởng với quả đầu bóng loáng soi được cả mặt, biết rõ ba nhà phụ huynh này đều không dễ chơi, mấy cộng tóc tơ mới nhú nhờ dùng tinh dầu bưởi của thầy cũng rụng gần hết do buổi tối qua soạn thảo tổng hợp vụ ẩu đả này.

Để công bằng thù mời nạn nhân phát biểu cảm nghĩ trước. Huỳnh Hoa Thảo mặt hằm hằm uất ức chỉ vào cô :

- Nó tạt nước vào người em !

Tiếp tục chỉ qua Ngô Xuân Lan, chảy nước mắt :

- Nó đánh em !!!

Mẹ Huỳnh Hoa Thảo xót đứt ruột con, lên án chỉ trích :

- Nhà trường quản lí kiểu gì thế hả ? Còn gia đình các người nữa, dạy dỗ kiểu gì mà đi đánh bạn bè thế ?

Bạch Phong Thần nhăn mặt, khó chịu lên tiếng :

- Thiếu rồi ! Em cháu cũng bị con cô tát, hai ngày trước con cô dội nước nó thì sao ? Cô ở nhà coi như không biết đi, nhà trường vì sao cũng không đánh tiếng gì hết ?

Mẹ Huỳnh Hoa Thảo cứng họng, nhìn con gái khó tin. Thầy hiệu trưởng bị chĩa mũi dùi rụng thêm cộng tóc quý giá. Đương nhiên thầy cũng có tội trong chuyện này, học sinh hay thầy cô trong trường đều biết chỉ là nạn nhân không làm to chuyện mọi thứ cứ như vậy bị cố ý lãng quên.

Thầy hiệu trưởng cố gắng e ấp e thẹn giảng hòa, tìm đường lui cho mình. Không động chạm gì đến quá trình nhiều, nhanh chóng lướt qua hậu quả.

- Còn về việc em Ngô Xuân Lan đánh bạn thì...

- Là em đánh ạ.

Bạch Vân bỗng nhiên lên tiếng. Truyện Ngô Xuân Lan đánh Huỳnh Hoa Thảo đã rõ mồn một ấy vân cô lại nhận tội, rất rõ ràng cô không muốn Ngô Xuân Lan bị phạt. Thầy hiệu trưởng nghẹn ứ, nhìn Bạch Phong Thần lại nhìn mẹ con Ngô Xuân Lan.

- Nhưng ... như vậy vô lí quá !

Dù vì lí do gì đã đánh là đã đánh, sao có thể nhận tội thay một cách hiển nhiên như vậy.

Bạch Vân biết mình đang nói năng rất vô lí nhưng mặt cô vẫn không đổi sắc :

- Em đánh ạ !

Ngô Xuân Lan đánh Huỳnh Hoa Thảo thay cô là đủ rồi, phạt để cô chịu, dù sao quét tước sân thể dục cũng chẳng phải nặng nhọc gì.

- Này...Không ! Bạch Vân ai cần mày...

Cô nhíu nhíu mày, tròn tròn mắt ý bảo cô nàng đừng nói nữa.

Huỳnh Hoa Thảo bực mình, đang tính lên tiếng thì bị mẹ véo vào eo trừng mắt, cô ta đành phải hậm hực im lặng.

Bạch Phong Thần nhìn Bạch Vân giây lát rồi xoa đầu cô lên tiếng :

- Thầy cứ tiếp tục !

-... Được... vậy Ngô Xuân Lan em viết một bản kiểm điểm nộp cho thầy.

Bảy con người ai cũng phải nhất trí vì ai cũng có lỗi, bây giờ phạt nhanh rồi mọi chuyện coi như xong. Người lớn đều hiểu càng dây dưa càng phiền thức, nhà đối phương đều có gia thế nên giả quyết hòa bình là tốt nhất, tránh xung đột gia tộc, lợi bất cập hại.

Buổi họp phụ huynh kết thúc, ai về nhà nấy...à không ba học sinh vẫn phải về lớp.

Trước khi rời đi mẹ Ngô Xuân Lan dịu giọng nói :

- Con kiếm được một người bạn tốt đấy !

- Dạ ? Mẹ không mắng con à ?

Ngô Xuân Lan khiếp sợ.

- Mày thích bị mẹ mắng ? Tối qua nghe còn chưa đủ ?

- À ! Không Không !

- Nhưng cho dù là vậy mẹ không cổ xúy việc bạo lực, mẹ cho con đi học boxing là để phòng thân chứ không phải để đánh người khác.

- Chẳng phải mẹ cũng đánh bố sao ?

Ngô Xuân Lan nói xong liền muốn vả mồm mình. Mẹ cô nàng nghiêm mặt véo má Ngô Xuân Lan thật mạnh, ngằn từng chữ :

- Đủ lông đủ cánh rồi nhề !

- Ách ! A, con xin lỗi... Mẹ đừng véo tí con còn phải lên lớp !

...

Một bên khác, Bạch Phong Thần tiếp tục ấn ấn xoa xoa đầu cô, Bạch Vân đứng im để anh làm tổ chim.

- Hầy ! Anh bảo này không cần nhẫn nhịn, em là em gái anh, ai muốn bắt nạt em thì mách anh. Tuổi của em là phá phách đừng ngoan như vậy, em càng nhẫn nhìn người ta càng có lí do khinh thường em. Nhà chúng ta rất nhiều tiền vậy nên có rất nhiều quyền.

- Tiền không giải quyết được vấn đề thì ×2 lên. Thành viên nhà họ Bạch sinh ra đã đứng trên vạch đích, phải kiêu vào.

Bạch Vân mặt đơ đơ nghe anh trai tư bản giảng đạo lí, muốn tắt alo anh ấy quá !

Trong nguyên tác nữ phụ hách dịch như vậy chắc chắn là có anh trai ở đằng sau thu dọn tàn cuộc. Mặc dù độ sủng em gái rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cô không phải em gái anh ấy. Nghĩ như thế nào cũng không thể thuần túy tiếp nhân tình thương này được. Chính Bạch Vân đang tự làm khó bản thân...

Bên cuối cùng chính là hai mẹ con Huỳnh Hoa Thảo, bà im lăng đưa con về lớp rồi trầm ngâm nói :

- Tránh con bé đó ra, người ta là tài phiệt thứ thiệt, chúng ta chưa thể so sánh với họ được đâu! Con biết ba con dù thừa tiền thì muốn quậy như nào thì quậy, nhưng cũng phải có giới hạn thôi. Đã làm ảnh hưởng đến công việc của ba con là con không yên đâu, ba con mà tức giận thì mẹ cũng không bênh nổi con.

Huỳnh Hoa Thảo không cam lòng, hậm hực ' hừ hừ ' rồi chạy vào lớp. Bà mẹ đứng ngoài cũng chỉ đành thở dài.

..........

Vào ngày đầu tiên bị phạt trực nhật, hai người cầm cây chổi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Huỳnh Hoa Thảo đang rất chi là ngứa mồm :

- Mày tưởng nhà mày có tiền là tốt chắc ?

Bạch Vân thờ ơ trả lời :

- Vô cùng tốt !

- Mày....!

Huỳnh Hoa Thảo tiếp tục kích đểu cô nhiều lần cô cũng chỉ kiệm lời đáp lại. Cuối cùng thấy cuộc cãi nhau này quá vô bổ, quay lưng lại bắt đầu quét sân. Huỳnh Hoa Thảo thấy mình bị khinh thường không hề nhẹ, tức giận đập cái cây chổi rễ vào người cô.

- ...

Con nhỏ này ! Mày chê cuộc đời này ít thăng trầm quá à !

- Con mặt beep này mày thích dở công nghệ var với tao à. Tao yêu hòa bình ghét chiến tranh trừ mày nhá !

Cái miệng xinh xắn của Bạch Vân buông lời thô tục, gái miền Bắc chửi thì khỏi phải bàn về độ ' nết na '. Người ta đánh mình mà không đánh lại thì hơi phí, cô vung chổi lên đập phần rễ vào chân Huỳnh Hoa Thảo.

Nóng mắt tắt nụ cười, thù đã kết hơn 10 năm quân tử lao vào chẩn bị đấu chổi...

Thì đầu hai đứa bị cốc một cái rõ đau. Một giọng men lì ồm ồm nói lớn :

- Bị phạt mà sao không chịu ngoan hả ?

Hai người quay đầu lại thì suýt sặc nược miếng. Cái phong cách ăn mặc gì thế này ?

Đầu nhuộm một quả đỏ chót, thân hình đô con, nhìn qua không phải mỡ mà toàn cơ bắp, cái áo hồng được lồng trong cái áo vest có xu hướng bị căng ra lộ cơ ngực nở rộ. Quần tây nhưng lại đi dép nghìn lỗ, hơi cũ kĩ, chắc là thầy chôm được của một đứa học sinh trốn học nào đó.

Bạch Vân nghi ngờ đây là anh em thất lạc với anh trai cô, gu thẩm mĩ sao lại có thể mới lạ y chang nhau như vậy.

Giới thiệu qua thì đây là thầy Lan, tên rõ nữ tính. Thầy là giáo viên quản sinh rất được trong dụng của nhà trường.

Năm ngoái nhuộm một thảo nguyên xanh mát theo nghĩa đen. Năm học mới thầy đổi giáng nhuộm đỏ, học sinh hay gọi thầy là Máy Nổ, vì thầy cháy không chịu được.

Tính thầy rất kì cục, hình phạt của thầy lại càng kì cục hơn.

Nhìn sự xuất hiện của thầy ở đây chắc là trông trừng bọn họ quét dọn rồi.

Thầy Lan gặp qua rất nhiều trường hợp học sinh xích mích rồi, nhìn hai cô nhóc này đang định choảng nhau thì cũng không ngoài ý muốn khi nhận vụ này lắm. Thầy bình tĩnh nói :

- Hai đứa bạn học với nhau, đánh đấm cái gì. Phạt hai đứa nắm tay nhau !

Câu đầu còn bình thường sang câu thứ hai đã bất bình thường. Bạch Vân giật giật mí mắt, miệng nhanh hơn não bật thốt :

- Thầy không có lương tâm à ?

- Tâm thì thầy có nhưng lương thì vợ giữ hết rồi. Nhanh ! Nắm tay nhau xem nào !

Huỳnh Hoa Thảo mặt nhăn nhúm :

- Em không bao năm cái bàn tay ấy đâu. Ghê muốn chết !

Bạch Vân mặt con nhăn hơn :

- Bàn tay ngọc ngà của tao cũng không đến phiên mày nắm.

Hai người lườm nguýt nhau đến bắn cả ra lửa, thầy Lan khoanh tay nói :

- Có nắm không ? Không thầy cho chúng mày ôm nhau luôn đấy !

-...

Hai đứa cùng im lặng, Bạch Vân nhìn thầy Lan, nhìn vào đôi mắt playcu biển hồ đầy lấp lánh kia, nhìn lâu cũng không thấy đẹp.

Cô chịu trận, đưa tay qua. Thật là nhục nhã...

Huỳnh Hoa Thảo không tin nổi, mặt cáu gắt rất muốn bật thầy. Bạch Vân trợn trắng mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt như muốn nói : Mày nhìn cơ tay của thầy đi. Thầy tát một cái là đầu mình vuông góc với cột sống luôn đấy !

Hai con người giằng co một lúc mãi Huỳnh Hoa Thảo mới chịu đưa tay ra, gương mặt như sắp trải qua cực hình nào đó mà nắm hờ lấy tay cô.

Bạch Vân : Khiếp, làm như cô sung sướng lắm ý !

Thầy Lan vô tâm vô phổi cười :

- Tốt ! Hai đứa vừa nắm tay vừa quét sân đi.

Bạch Vân và Huỳnh Hoa Thảo : ...

Và thế là hai học sinh vừa nắm tay vừa quét sân, còn miễn còn miễn phí thêm được nghe thầy giảng giải nhân sinh.

Buổi thứ nhất trôi qua một cách không thể nói lên lời. Mầy buổi còn lại cả hai cũng mặt nặng mày nhẹ vô cùng miễn cưỡng mà trải qua.

Ban đầu còn nghĩ quét sân này chả có vấn đề gì, nhưng quét sân với Huỳnh Hoa Thảo chính là vấn đề.

Huỳnh Hoa Thảo: " Sao mày quét bẩn thế ? "

Bạch Vân : " Mày quét thì sạch quá cơ ! "

Huỳnh Hoa Thảo: " Con chó đẻ này ! "

Bạch Vân: " Sao ? Mày làm sao ? "

Huỳnh Hoa Thảo: " Đánh nhau kh.. "

~ Cốppp ~

Mẫu thuẫn thường xuyên nảy sinh và kết thúc bằng việc hai đứa bị thầy Lan cốc đầu.

Sau vụ này Bạch Vân mà chạm mặt Huỳnh Hoa Thảo là phản xạ có điều kiện mà mà giơ ngón giữa lên khịa nhau.

Cuối tuần thì cô cũng kiếm được thời gian anh trai rảnh rỗi để bày tỏ ý định muốn chuyển trường. Bạch Phong Thần hỏi lí do thì Bạch Vân bảo muốn học cùng Trần Minh Thành cho vui.

Anh cũng không kì kèo thêm đồng ý cho cô chuyển trường, nhưng phải bảo ba một tiếng.

Bạch Vân nghe lời làm theo, ba cô nghe nói thì phất tay :

- Mấy chuyện nhỏ nhặt này con không cần nói nhiều. Muốn chuyển đi đâu thì chuyển.

Và việc chuyển trường của Bạch Vân cứ như vậy đơn giản được hoàn thành.

Cô cũng có nói qua với Ngô Xuân Lan, cô nàng cũng đòi chuyển giống cô nhưng phải xin phép được mẹ cái đã.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play