Chương 14 : Màn gặp mặt kì lạ !

Bạch Vân và Trần Minh Thành đồng thanh nói ' Say bye bye ' với Phạm Phi Hoàng, quay đầu liền lên lầu lấy đồ rồi chạy mất, hoàn toàn cự tuyệt việc tiếp tục giao lưu với hắn.

Hôm sau đi học, Bạch Vân ngồi dưới căn tin, tay cầm điện thoại nhắn tin với Trần Minh Thành hỏi han xem tên Phạm Phi Hoàng hôm qua có tiếp tục làm phiền cậu không.

Và câu trả lời là : Có ạ...

Đậu mé !

Hai chị em học khác trường, tần suất cậu xuất hiện trong tầm mắt cô giảm đi đáng kể, cô khó có thể quan sát sự phát triển của thằng bé và các mối quan hệ xung quanh được.

Lúc trước cô còn mong đợi đến khi Trần Minh Thành chuyển trường sang chỗ cô, nhưng cô phát hiện cách này không ổn lắm. Nếu đến đây Trần Minh Thành sẽ trải nghiệm thứ gọi là bạo lực học đường toàn diện về thể xác lẫn tinh thần.

Bạch Vân có thể cho cậu một chỗ dựa là Bạch gia nhưng không có cái tự tin kè kè bên cậu mọi lúc mọi nơi. Trong nguyên tác Trần Minh Thành rất không được bạn trong lớp hoan nghênh, việc nguyên chủ mặc kệ cậu em này chính là tiền đề cho sự bắt nạt.

Khi đọc cô cảm nhận được cho dù không có nữ phụ Trần Minh Thành vẫn sẽ bị bắt nạt, có khi còn là bắt nạn mạnh nữa là.

Cho dù có như thế nào Trần Minh Thành vẫn là được nhà họ Bạch nhân nuôi nên bọn bắt nạt vẫn có một sự kiêng dè nhất thời.

Bạch Vân lại càng không đành lòng vì Trần Minh Thành có vẻ rất thích ngôi trường hiện tại của cậu.

Bạch Vân nhăn nhăn mày, có lẽ chính cô là người thích hợp chuyển trường, năm học còn chưa chính thức bắt đầu muốn chuyển trường bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, vừa không ảnh hưởng đến việc học vừa có thời gian hòa nhập.

Cô cũng không có quá nhiều cảm tình với ngôi trường Vũ Lan này lắm. Vậy nên...

Từ từ đã nào, sao tổ tông này lại đi qua bàn cô rồi lại lùi lại thế. Ngô Xuân Lan đứng cạnh bàn, tay cầm cốc nước ép dưa hấu , tay che miệng ho ' khụ ' một tiếng rõ vang.

Bạch Vân trưng ra biểu cảm khó nói, cuối cùng cô dịch qua để lộ một chỗ trống, cười vui nói :

- Muốn ngồi cùng không ?

Ngô Xuân Lan bày dặt hếch cằm, nhưng vẫn ngồi xuống :

- Nể lắm tao mới ngồi cùng mày đấy !

Bạch Vân lại nở một nụ cười mẹ hiền :

- Cậu vẫn hệt như ngày trước tôi gặp.

- Tao như thế thế nào cơ ?

- Đỉnh cao của sự nói một đằng làm một nẻo.

Ngô Xuân Lan không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, khó hiểu nhìn :

- Mày đây là đang nói móc tao đấy à ?

- Ồ không, cái này là đang khen cậu đáng yêu đấy.

- Nói gì kì vậy !

Bạch Vân không giải thích, cười nhẹ đẩy bịch bim bim và bánh qua, ý bảo Ngô Xuân Lan ăn đi. Cô nàng nhìn cô thêm giây rồi nhặt bánh ăn, đồng thời đẩy cốc nước ép dưa hấu đến trước mặt Bạch Vân :

- Cho đấy !

- Hửm, cảm ơn. Cậu vẫn nhớ tôi thích uống nước ép dưa hấu à.

- Cái gì mà nhớ ! Tao thấy nó rẻ nên mua thôi ! Có uống không thì bảo ?!!

- Có có ! Uống chứ.

Được rồi ! Nếu mọi người tò mò vì sao cô lại có nhân định như thế về Ngô Xuân Lan, thì ngồi xuống cả lò nhà mình ơi !

Để cô kể cho mọi người nghe về lịch sử lần đầu gặp nhau của Bạch Vân và Ngô Xuân Lan .

Khi đó Bạch Vân ăn xong bữa trưa ở căn tin, dọn dẹp tàn cuộc rồi thì đi mua thêm chai nước mang lên lớp. Và đúng rồi đấy Ngô Xuân Lan cầm đúng kịch bản tung cô một cái, không ngã.

Vâng, không hề ngã nha. Nhưng nghiệp thay lúc đó cô nàng tay cầm khay thức ăn nước canh bị đổ uống sàn một ít. Nhìn Bạch Vân ' xin lỗi ' một cái liền bước đi, dẫm trúng vững nước canh có dầu và ' RẦM '...

Thật sự lúc đó nếu cô là Peter Parker thì chắc chắn Ngô Xuân Lan sẽ là Mary Jane, nhưng xin lỗi cô không có siêu phản xạ nên đành ngơ ngác nhìn cô nàng thực hiện phân cảnh té huyền thoại mà không có ai đỡ.

Bạch Vân cũng muốn thần sầu một tay ôm em mĩ nhân một tay cầm khay đỡ thức ăn ' soạt soạt soạt ' lắm, nhưng ông trời said : Nope !

Không sao ! Cô vẫn còn có cái người ta hay gọi là ga lăng. Ngô Xuân Lan té do cô gián tiếp gây nên mà cô gần hiện trường nhất nên nguyện ý nhận trách nhiệm.

Lúc cô đỡ Ngô Xuân Lan lên liền nghe thấy miệng tây lông chanh xả nói : Đm nó, xui xẻo vãi c* ! , tiếp đó là một đôi mắt ngấn lệ trẻ thơ nhìn thẳng cô.

Bạch Vân muốn cười nhưng không cười nổi, cảm giác nó .... lắm. Đỡ người xong, cô lấy khăn tay lau qua quần áo bị đồ ăn dính lên trông hơi nham nhở cho Ngô Xuân Lan, sau đó cởi áo khoác ngoài oversize của mình đưa cho cô nàng :

- Cậu mặc tạm đi. Tôi học lớp 9A, bao giờ qua trả tôi cái áo nha.

Ngô Xuân Lan nhìn cô trừng đôi mặt to, mím môi nhận lấy cái áo, lại nghi ngờ hỏi :

- Cho tao mượn thật à ? Tao mà mặc là áo cũng sẽ bị dây bẩn đấy.

- À, không sao. Cậu giặt nó trước khi trả tôi là được.

Cô nàng đắn đo mãi rồi mặc lên, nhìn cô muốn nói lại thôi, bỏ lại câu tạm biệt rồi chạy đi.

Bạch Vân nhìn bóng hình xa dần... xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó thì mới cúi xuống nhìn đống đồ ăn vương vãi khắp mặt đất. Mặt cô vô cảm cầm cây lau nhà trong góc dọn dẹp bãi chiến trường.

Ngay ngày hôm sau cô nàng hơi thiếu ý thức này đến đập bàn học của cô, dõng dạc nói :

- Trả mày áo này ! Đi ! Xuống căn tin tao đãi mày !

Cô sống ở đời hai mấy năm rồi vẫn chưa gặp trường hợp nào như thế này. Má nó !

Kể từ đó Bạch Vân và Ngô Xuân Lan dây dưa đến hết tốt nghiệp cấp hai rồi tách nhau ra.

Một năm trôi qua nghiệp duyên vẫn chưa đứt, Ngô Xuân Lan tự dưng lòi ở đâu ra ngồi cạnh cô. Năm lớp 11 này xác định khác biệt với năm lớp 10 yên bình rồi.

- Hai đứa hay đi cùng mày đâu rồi ?

- Hai cậu ấy vừa kéo nhau đi vệ sinh rồi.

- Ờ...

- Lâu rồi không gặp Bạch Vân.

Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang. Bạch Vân nhìn người nọ, hơi bất ngờ.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play