Chương 15 : Lâu lắm rồi cô mới thấy khó chịu với một người như vậy...

Bạch Vân nhìn cô gái đối diện một cách sâu kín, miệng cười :

- Huỳnh Hoa Thảo đúng không ? Đã lâu không gặp.

Huỳnh Hoa Thảo vắt tay sau lưng, cười tươi như hoa :

- Tớ mới chuyển đến. Thấy cậu ngồi ở đây thì muốn qua chào hỏi chút.

- Ồ !

Cô nghĩ : hai ta thân thiết tới vậy cơ à ?

Người này chỉ xuất hiện trong kí ức của nguyên chủ năm cấp hai, lúc cô mới xuyên qua cũng chưa từng trực tiếp gặp qua lần nào, chắc có lẽ Huỳnh Hoa Thảo đã chuyển trường trước đó rồi.

Nhưng trong hồi ức của nguyên chủ, người này hoàn toàn không vô hại như vẻ bề ngoài. Huỳnh Hoa Thảo và nguyên chủ ghét nhau, gần như không thể hòa thuận được.

Có lần hồi lớp 8 nguyên chủ và ba người khác được phân trực nhật, như mọi khi Huỳnh Hoa lại dùng cái giọng điệu vắt ra nước của mình để nhờ vả : Ôi ! Gầm bàn này sâu quá tớ không quét được !!!

Ọe ! Nhờ cấu hình tốt mà trai lao vào giúp nó như ruồi bâu cứt.

Nguyên chủ lúc đấy tính cách cũng đâu phải dạng vừa, cầm chổi quét một lèo gần hết cái lớp rồi nở một nụ cười khinh bỉ với đứa con gái thích dựa dẫm vào đàn ông.

Bùm ! Hai người ghét nhau !

Con gái ghét nhau thì làm gì ?

Đúng vậy ! Họ nói xấu nhau.

Huỳnh Hoa Thảo yểu điệu tiểu thư thích lợi dụng người khác, tính cách khẩu phật tâm xà \= > bạn bè không thích. Nguyên chủ kiêu ngạo, chảnh chó, ăn nói linh tinh \=> bạn bè không thích nốt.

Thế là hai còn người xấu tính tự triệt tiêu lẫn nhau, đều có thể dễ dàng tìm được khuyết điểm của nhau mà đi bêu riếu.

Những chuyện lông gà vỏ tỏi như nộp tiền quỹ lớp chậm, phong cách ăn mặc, ngủ gật trong giờ, tập thể dục chậm chạp, ăn uống không thanh lịch,... đều có thể trở thành đề tài để hai con nhóc đàm đạo.

Bạch Vân 23 tuổi : Bố tổ bọn dở hơi !

Lần nào chuyện bé xé ra to, chuyện to bơm cho khổng lồ.

Nguyên chủ văn hay chữ tốt toàn dùng tiếng dân gian để chửi, dịch ra tiếng người là : Đ* mẹ mày...

Nhưng khổ nỗi Huỳnh Hoa Thảo biết khóc nên người thua đa phần là nguyên chủ. Phì...

Nhớ lại thôi đã thấy hãm beep rồi, Bạch Vân không muốn nói chuyện với cô nàng không bình thường này.

Ầu ! Em trai ngắn tin này.

Cô không để ý đến Huỳnh Hoa Thảo nữa, cúi đầu mở điện thoại xem tin nhắn.

Đọc chưa hết tin nhắn, cái điện thoại đã bị dựt khỏi tay. Huỳnh Hoa Thảo cầm điện thoại cô, lướt đọc tin nhắn như đúng rồi.

- Gì đây, gì đây ! Bạch Vân cậu có bạn trai nên ngó lơ tớ à. Để tớ xem hai người nhắn gì nào. Chà ! Gọi em xưng chị, cậu lái máy bay à ? Chơi lớn nhỉ...

Bạch Vân yên lặng không nói gì, ánh mắt âm u, nhìn Huỳnh Hoa Thảo rất không có hảo cảm. Sự ghét bỏ trong mắt cô lộ ra làm Huỳnh Hoa Thảo khự lại.

Ngay khi cô nàng tưởng Bạch Vân sẽ đạp ghế đập bàn, chỉ thẳng mặt cô chửi bù lô bù loa như hồi lớp 8.

Nhưng xin lỗi Bạch Vân là người trưởng thành, dù chưa hoàn toàn cơ mà không còn cái kiểu bốc đồng trẻ con. Cô nhấp môi, hạ giọng cắt ngang màn tự biên tự diễn của Huỳnh Hoa Thảo :

- Trả điện thoại cho tôi.

Huỳnh Hoa Thảo không tinh ý, thấy Bạch Vân nhìn ngu ngu hiền lành, máu chiến dâng lên. Vất điện thoại của cô lên bàn, đúng nghĩa đen của từ ' vất ' luôn. Cô nàng khoanh tay, nổ giọng lên án :

- Bạch Vân sao cậu keo kiệt vậy ? Tui mượn điện thoại cậu xem tin nhắn tí cũng không cho !

Cô cười lạnh, chống cằm nhìn Huỳnh Hoa Thảo, giọng nói còn muốn thiếu đòn hơn :

- Cậu mượn tôi hồi nào ? Cậu có hỏi à, tôi không nghe thấy. Cậu hỏi lại đi biết đâu tôi cho mượn.

- Cái gì ? Bạch Vân thái độ của cậu thế là sao ? Cậu ngày trước tính cách kì lạ, mỗi tớ chịu chơi với cậu. Câu xem tính cậu kiêu căng tự phụ, không coi ai ra gì, đã thế còn hay ra lệnh cho người khác...

Huỳnh Hoa Thảo tuôn ra một đoạn văn tự sự về Bạch Vân, nói liến thoắng, liền tù tì, không hề gì, bắn nước bọt phì phì.

Ngô Xuân Lan ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa, muốn đấu võ mồm với Huỳnh Hoa Thảo thì được cô vỗ nhẹ lên tay, ý muốn cô nàng hòa noãn lại.

Mấy cái này đúng nha. Nhưng mà là đúng với nguyên chủ, không phải cô nên chẳng có tí sát thương tâm lí. Cô cũng chả mất miếng da miếng thịt nào, dù sao cũng kệ đi.

Mặc dù bị chửi xa xả vào mặt cảm giác cũng không tốt lắm.

Các bạn học ở trong căn tin ít nhiều đã bị thu hút, bắt đầu dừng chuyện tư nghe chuyện công.

Bạch Vân thấy trò vui này dừng được rồi, vỗ nhẹ lên bàn ba cái thành công làm Huỳnh Hoa Thảo phân tâm. Cô hỏi :

- Nói xong chưa ?

- Hả ? Làm sao ?

Người ta đang nói say sưa như thế mà hỏi câu ngang vậy.

- Miệng cậu dính rau kìa.

Huỳnh Hoa Thảo tụt mood, giật mình che miệng, dùng lưỡi lia qua răng thì thực sự là tìm được mảnh rau nhỏ. Cô nàng đỏ mặt, nghĩ đến việc mình nãy giờ mình nhe răng nhiều hệt như con ngốc vậy, then quá hóa giận mắng cô :

- Cậu ăn nói lịch sự hơn không được sao ?

Bạch Vân bừng tỉnh đại ngộ, thay lời :

- À thì... thảm thực vật nảy nở trên răng cậu kìa.

Hài lòng chưa ? Đủ lịch sự chửa ?

Huỳnh Hoa Thảo mặt càng thêm đỏ, không còn mặt mũi, chạy rồi.

Bạch Vân bĩu môi, với lấy cái điện thoại đọc nốt tin nhắn. Ngô Xuân Lan tính cách vốn sốc nối thấy cô như vậy thì thắc mắc :

- Mày không tức giận à ? Nhỏ đó nói xấu trước mặt mày luôn mà !

Bạch Vân bỗng thấy mình ngầu ngầu, suy nghĩ trả lời cho nó vẫn ngầu :

- Ờm...đây chưa phải giới hạn của tôi.

- Thế thì đâu mới là giới hạn của mày ?

.....

Mấy ngày sau, trong tiết thể dục tất cả học sinh tụ quanh một nữ sinh. Cả người cô ướt nhẹp, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc cô.

Bạch Vân ngước nhìn đám nữ sinh đang nháo nhào đứng trên tầng cười nói, trong đó có Huỳnh Hoa Thảo, tay đang cầm một sô nước đã cạn.

Chà...đây chính là giới hạn của cô.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play