Vừa đến công ty thì cũng mới 7 giờ 50 phút thôi, còn 10 phút nữa, nhưng tôi cũng chưa rời xe ngay, quay qua nhìn Minh Viễn, anh ta hiện giờ đang rất hoảng sợ nhưng cố giữ trong lòng, khắp người chỉ toàn là vết thương.
Cũng may anh ta mặc áo hoodie nên tôi liền trùm cái nón lên đầu, che đi vết thương trên mặt của anh ta rồi mới dẫn anh ta ra khỏi xe.
Lúc đi vào sảnh công ty, hôm nay có nhiều người tăng ca đến lạ thường, chắc là phải vào để họp với cổ đông rồi. Đứng chờ trong thang máy, lúc này tôi mới phát hiện ra bàn tay của anh ta từ lâu đã nắm chặt lấy tay tôi không rời.
Tôi cảm nhận được bàn tay Minh Viễn to hơn mình gấp 2 lần, rất ấm áp và vững chắc. Đôi lúc tôi nhận thấy mình thật sự rất muốn được nắm tay như vầy.
*Ting*
Thang máy đã đến phòng làm việc của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia kéo đi. Để anh ta ngồi xuống ghế dựa, tôi quay đi lấy hộp sơ cứu trong tủ đi đến gần Minh Viễn rồi ngồi xổm xuống nhìn về phía anh ta
Đôi tay tôi nhẹ nhàng kéo chiếc nón xuống để lộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng chứa đầy vết thương của Minh Viễn. Sờ lấy gương mặt của anh ta, trông anh ta im lặng thì ngầu cực kì.
*Roẹt*
Tôi xé bịch bông gòn rồi thấm một ít oxy già lên để sát trùng vết thương trên đầu và tay của anh ta, thấy anh ta không phản ứng gì tôi liền cất giọng phá tan bầu không khí:
- Đây là lần đầu tôi rửa vết thương cho một người, tôi không biết làm như nào để anh không đau nên là nếu anh thấy đau thì nói với tôi nhé!
Anh ta dường như nghe hiểu rồi, gật nhẹ đầu một cái rồi ánh mắt tiếp tục dán vào tôi. Bắt đầu từ trên trán trước, chả hiểu sao tên ngốc này lại có thể tự hành hạ bản thân mình như vậy được nữa.
Tôi chấm nhẹ vào những vết máu xung quanh vết thương rồi lại tiến từ từ vào trong. Bỗng chốc Minh Viễn gòng mình nắm chặt lấy tay tôi.
- Tôi làm anh đau sao?_ Tôi lo lắng hỏi
- Vợ cứ làm tiếp đi, chồng chịu được!_ Anh ta buông cổ tay tôi ra
Sau khi sát trùng xong tôi liền lấy băng keo cá nhân dán lên các vết thương, nhưng trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi liền nói:
- Sau này nhất định không được tự đánh mình như vậy nữa, anh nhìn đi, cả chục vết trầy rồi này, còn cắn đến bật máu môi nữa, có khuôn mặt đẹp mà không thèm giữ gì hết!
- Chồng làm vợ giận sao?
Câu nói này của anh ta làm tôi sực nhớ ra, không hiểu sao tôi lại nói với anh ta những lời như vậy, đây cũng là người thứ ba tôi quan tâm nhất sau mẹ và con mồn lèo nhà mình, tôi liền đính chính:
- Tôi không có giận anh, chỉ là tôi không thích người ta dùng vũ lực để giải quyết vấn đề!
Minh Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu, đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm, anh ta nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Sau này chồng sẽ không làm vậy nữa, vợ đừng buồn chồng nha!
Không biết rằng anh ta có thật sự khờ hay không nữa, câu nói này không thể xuất phát từ một tên khờ khạo được! Nếu tôi cứ tiếp tục nhìn vào anh ta, tim tôi sẽ nổ tung vì sự đẹp trai của anh ta mất, nhớ đến còn cuộc họp tôi liền buông tay anh ta ra rồi dặn dò:
- Tôi phải đi họp rồi, anh ngồi yên đây chờ tôi, lát tôi sẽ về rồi dẫn anh đi ăn ha!
Vì tôi quên mất khi nãy tôi và anh ta cùng không ăn sáng nên chắc lát phải dẫn anh ta đến quán để ăn rồi, nhưng trước hết là đi họp đã.
May là lần này tôi không phải người thuyết trình, tôi chỉ là một leader để chỉ đạo nhóm mình hoàn thành bài để trình bày cho đối tác lớn về dự án mà thôi!
Ngồi trong phòng họp, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho con Tiểu Mẫn
'' Ê m, qua giờ nhiều chuyện rắc rối quá, tên cưới t là một tên ngốc em trai của tên dị hợm hôm bữa! Không phải tên 25 tuổi hôm bữa nữa!''
Một lúc không lâu sau Tiểu Mẫn liền nhắn lại cho tôi
'' Tên gì bao nhiêu tuổi gia đình ra sao đẹp trai không giàu không????''
'' Mã Minh Viễn, 24 tuổi, gia đình thì có vẻ hơi căng ấy!''
Nói xong tôi liền nhớ ra lúc tối qua mình có chụp vài tấm hình lúc anh ta ngủ liền gửi nó cho Tiểu Mẫn xem qua
'' Ối tr, đẹp trai thế''
'' Nhưng anh ta bị khờ ấy''
'' Haizz, trời đúng là không cho không ai cái gì hết nhỉ?!''
Tôi không trả lời liền thở dài một tiếng rồi tắt điện thoại quay lại cuộc họp. Sau khi cuộc họp kết thúc tốt đẹp, tôi liền trở về văn phòng của mình ( Công ty của tôi rất tiện nghi, vì thế nên mỗi nhân viên có thể sẽ được một văn phòng riêng, không quá lớn cũng không thể nói quá nhỏ)
Thấy một hình bóng người con trai co ro nằm ngủ trên ghế sofa tôi liền bước nhẹ đến bên. Khuôn mặt đẹp trai một lần nữa chiếm trọn vào ánh nhìn của tôi, Bất giác tôi khẽ cong môi, vén 2 3 cọng tóc mái đang vướng trên mắt của anh ta.
Khuôn mặt hình oval cùng với mái tóc hai mái nâu đậm, đôi mắt mí lót hơi xếch lên cùng hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao, nơi đầu mũi hơi to một chút nhưng không gây ra sự mất cân đối. Cuối cùng là đôi môi căng mọng đỏ tươi, vương trên đó còn có vài vết máu bầm. Với làn da hơi ngâm một tí, nhìn anh ta cứ như hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
Chân mày của anh ta nheo lại, anh ta bỗng nhiên thức dậy, mở đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, tôi bất ngờ đứng phắt dậy lơ mặt đi chỗ khác.
Minh Viễn ngồi dậy dụi dụi mắt rồi bảo:
- Vợ bảo vợ về rồi sẽ dẫn chồng đi ăn mà! Mình đi thôi, chồng đói rồi!
- Ờ....à....đi thôi!_ Tôi lắp bắp nói
Dắt tay anh ta đi bộ đến một nhà hàng nhỏ gần đó, tôi vừa đi vừa bấm điện thoại thì thấy có một chiếc xe tải chạy thật nhanh phóng qua chúng tôi. Lúc đầu tôi sẽ không để ý, nhưng bỗng dưng Minh Viễn liền cúi người xuống ôm đầu bảo lớn:
- KHÔNG!!!!
Mọi người xung quanh đổ dồn về tôi và anh ta, hoang mang tôi liền ngồi xuống hỏi:
- Anh bị gì thế hả?
- Mẹ! Mẹ!
- Anh nói cái quái gì vậy, đứng dậy đi, người ta đang nhìn kìa!
Anh ta vẫn cứ ngồi sụp xuống không chịu đứng dậy, thế là tôi phải đỡ anh ta đứng lên kéo nhanh anh ta đi. Thật sự lúc đó rất nhục nhã!
.....................................
Tối đó về đến nhà, chúng tôi đi thẳng lên lầu mà không dùng cơm tối cùng gia đình, thật sự tôi cũng vừa mới biết được ba người trong nhà này thôi, thế mà chưa gì đã xảy ra chuyện rồi! Canh lúc anh ta đã ngủ say, tôi liền xuống bếp kiếm chút đồ ăn lót bụng
- Ai đó?_ Giọng Lục bà bà vang lên
*Cốp*
Tôi đặt dĩa đồ ăn xuống rồi nói:
- Dạ con Uyển Đồng đây!
Nghe bên kia không có động tĩnh gì, tôi lại tiếp tục lấy đồ ăn
- Con ăn xong vào phòng bà có chuyện này muốn nói với con!_ Lục bà bà liền cất tiếng
- Vâng ạ!_ Tôi cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn lịch sự nói.
Updated 75 Episodes
Comments