Sáng thứ tư tôi liền chạy đến nhà của Tiểu Mẫn để lấy thuốc, thật may mắn là chị của Tiểu Mẫn là dược sĩ, nếu không tôi cũng không biết nên tìm ai để thực hiện kế hoạch đây!
Viên thuốc này tên Mosphing- một loại thuốc mới được chị ấy bào chế, viên thuốc khá nhỏ, tan rất nhanh trong nước và thức ăn đun chín.
Nó gây ra một số ảo giác dành cho phụ nữ mang thai như là các biểu hiện sẩy thai, đau dữ dội ở bụng, thực chất nó chỉ kích thích ruột ở gần tử cung khiến nó đau, nhiều bà bầu sẽ lầm tưởng co thắt ở tử cung.
Thuốc này không gây trạng thái xuất huyết vùng dưới, nhưng chắc chắn khi có các triệu chứng khác các mẹ bầu sẽ chắc ăn là mình đã sẩy thai.
Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, xuống dưới gian bếp để thực hiện kế hoạch, mà xui là hôm nay bác sĩ Lưu có hẹn về quê nên không thể trị liệu cho Minh Viễn.
Đúng là người nhà giàu có khác, gian bếp tận 5 6 cô giúp việc.
Đúng lúc này thì Mã Na từ trên phòng bước xuống, ra hiệu cho tôi.
- Tiểu thư Mã Na gọi các cô ra nói chuyện kìa\, đi đi lẹ lên!
Tôi liền hiểu ý cất lời, giúp việc cũng dần dần rời khỏi nhà bếp đi theo bóng dáng của Mã Na ra ngoài cổng.
Lúc này tôi lấy từ trong túi áo một viên thuốc, tiến đến bỏ vào ly nước cam của Đình Đình.
- Cô làm gì ở đây?
Đột nhiên cô ta liền đi tới, dùng giọng chua chát hỏi tôi.
Tôi giật mình xém nữa là té xuống đất, nhanh lấy lại bình tĩnh quay qua bình thãn nói:
- Lúc tôi xuống đây thì nghe nói người hầu phải đi mua đồ cho Mã Na nên tôi phụ làm vài món để cả nhà ăn sáng!
- Tay nghề của một người nghèo nàn như cô làm sao hợp khẩu vị của tôi chứ?
- Cũng không phải chỉ có một mình cô ăn\, chắc gì mọi người đều không hợp khẩu vị chứ!
Nói xong tôi cũng dọn món lên bàn ăn, chờ mọi người xuống ăn.
Suốt cả buổi ăn, tôi cứ lo lắng liên tục nhìn về phía Viên Đình Đình, kì lạ, tại sao cô ta đã uống hết nước cam mà vẫn không có dấu hiệu gì vậy?
Mã Na và Phong quản gia vẫn luôn ra hiệu cho tôi, thật sự tôi rất lo lắng sẽ không thành công, nếu kế hoạch vỡ ra, người chịu thiệt chắc chắn là Minh Viễn.
*Á*
Đột nhiên Viên Đình Đình hét lớn, ôm bụng, mồ hôi chảy nhễ nhại.
Ha, thuốc tác dụng rồi!
- Em sao vậy?_ Hạo Hiên liền lo lắng hỏi.
- Em đau bụng quá\, đau quá!
- Mau gọi bác sĩ đến đây!
- Vâng ạ!_ Phong quản gia liền điềm đạm cúi người.
Theo kế hoạch, bác sĩ liền đến, Phong quản gia cũng đã nhắc nhở, dù có chuyện gì cũng bảo là động thai rồi!
Ngồi dưới sô pha nhà, tôi ngây ngốc! Chẳng hiểu sao tôi cứ lo lắng, chắc chắn tôi đã bỏ quên một sơ hở gì đó rồi!
Bất ngờ từ trên lầu Đình Đình liền chạy đến, tát tôi một cái rõ đau...
- Con khốn! Mày bỏ thuốc vào thức ăn sao?
Tôi liền giả vờ vô tội nước mắt trào ra, ôm mặt hỏi:
- Tôi chỉ là có lòng tốt nấu ăn cho gia đình\, tại sao phải bỏ thuốc cô làm gì? Mà bỏ thuốc gì mới được!
- Con tao chỉ mới 3 tháng\, mày bỏ thuốc làm tao sẩy thai sao?
- Cô đừng có vu khống bừa bãi như vậy\, cô có bằng chứng không?
Lúc này Hạo Hiên đi đến cùng Phong quản gia, anh ta tức điên lên liền sừng sững trước mặt tôi bảo:
- Bằng chứng ở đây! Phong quản gia đã dẫn tôi đến xem camera\, cô đã bỏ thuốc vào nước cam của vợ tôi!
Nói rồi anh ta dùng tay bóp thẳng cổ tôi, đến gân xanh cũng nổi rõ cả lên.
Tôi cảm thấy rất ngợp thở, sắp không thở nổi nữa rồi!
Lúc này ông Mã liền đi đến, vỗ nhẹ lấy vai Hạo Hiên, anh ta dần buông cổ tôi, rồi ông ta quát:
- Con ch* chết! Tao đã bảo mày đừng động vào con dâu tao\, sao mày không thèm nghe hả?
Nói xong ông ta cầm tóc tôi quất thẳng tôi xuống sàn.
Chết tiệt, tôi cảm nhận hình như tay tôi có vẻ không ổn, hình như nó gãy rồi.
Ông ta tức giận tiến đến đạp thẳng lên người tôi, ấn mạnh xuống.
Tôi ngước lên nhìn thấy mọi người đều đứng yên dòm ngó, Viên Đình Đình thì tỏ ra yếu đuối dựa vào người Hạo Hiên, thật ngứa mắt!
Phong quản gia cũng theo kế hoạch chạy đi thu xếp hành lí, chỉ có Mã Na đột nhiên biến mất.
* Á*
Đột nhiên ông ta cầm một cây roi lớn quất thẳng vào chân tôi.
M* khiếp!
Vết thương rất sâu, nó cứ tuôn máu không ngừng.
Ông ta cúi thấp người xuống, bóp lấy cằm tôi, nghiến chặt răng nói:
- Làm sai ý tao\, mày biết hậu quả sẽ như thế nào không?
Lúc đó ông ta tiếp tục quất tôi thêm vài cái nữa, người tôi như muốn rã ra, không còn chút sức lực để đứng lên nữa.
Tôi nhìn thấy rõ từ đằng xa bà mẹ kế đang cười khinh bỉ, cầm một khúc gỗ lớn đưa cho ông Mã
Ông ta cầm một khúc gỗ lớn tiến đến chuẩn bị đánh thẳng vào đầu tôi thì...
- Dừng lại! Ông dừng ngay đi!
Giọng nói của Mã Na từ cổng nhà đột nhiên vang lên, thì ra em ấy dẫn theo Bạch Tiểu Kiệt đến.
- Là con đã bảo chị ấy làm như vậy! Ông nghĩ người con dâu yêu quý của ông trân trọng đứa con này sau 5 năm kết hôn với Hạo Hiên sao? Chứ không phải chị ta cũng đang rất muốn phá bỏ đứa con này sao? Chị ta căn bản không muốn có con với Hạo Hiên! Anh ta thừa biết\, và đứa con này cũng không phải của anh ta\, Hạo Hiên là một người bị yếu sinh lý\, căn bản không thể có con! Nhưng anh ta nhu nhược để vợ mình ngoại tình rồi một mực bảo vệ đứa con này\, chỉ để có cháu sớm hưởng lợi gia tộc!
- Mày nói quái gì vậy\, con bịa chuyện\, đây là con của tao vào Hạo Hiên chồng tao!_ Viên Đình Đình như trúng tim đen liền hét lớn.
- Chị có cần giấy khám bệnh của Hạo Hiên không? Anh chị định giấu đến bao lâu? Thật ngứa mắt!
- Tại sao mày lại sai khiến con nhỏ này làm vậy với chị dâu của mày?_ Ông Mã tức giận hỏi.
- Không phải tất cả do ông sao? Nếu từ đầu ông không ngoại tình thì làm gì có Hạo Hiên\, nếu hôm đó ông không vì chuyện ông đã ngoại tình với bà mẹ kế thì mẹ tôi đã không chết! Thì anh ba bây giờ đã không bị bệnh điên điên khùng khùng như vậy!
- Sao mày dám nói chuyện như thế với ba của mày hả?_ Nói rồi ông ta tiến đến định đánh cho Mã na một cái thì bị Tiểu Kiệt cản lại.
Mặt công tử họ Bạch tối sầm lại, giọng trầm lạnh vang lên:
- Nếu ông động đến một sợi tóc của Mã Na\, công ty của ông lát nữa sẽ phá sản!
Ông ta tức giận lắm, người run lên, mặt đỏ hết lên, lúc này Mã Na tiến đến đỡ tôi dậy, chưa kịp định hình lại thì ông ta liền quát:
- Mã Na là con gái tao\, dù có làm chuyện gì cũng có thể tha thứ\, còn mày\, thì không bao giờ!_ Nói rồi ông ta chỉ thẳng vào tôi
- Người đâu? Đánh chết con ch* này cho ta!
Nói xong bao nhiêu vệ sĩ tiến lại, tách Mã Na ra, vài người đứng giữ chân em ấy lại, em ấy chỉ biết bất lực khóc lóc van xin tha cho tôi, tôi như kiệt sức không thể chống lại, cứ thế bị hàng chục vệ sĩ lực lưỡng đánh.
* Rầm*
- Ch* chết! Tránh m* mày ra!
Lúc tôi sắp không chịu nổi nữa rồi thì Minh Viễn đột nhiên từ trên phòng chạy xuống, lao vào đánh nhau với vệ sĩ để lôi tôi ra.
Anh ấy như một người đàn ông thật sự, đứng lên bảo vệ cho tôi! Nhưng thật sự là bệnh tình của anh ấy lại tái phát, và nó còn nặng hơn thế nữa!
Đột nhiên tôi chợt nhớ mình quên nhắc Minh Viễn trước kế hoạch này.
Cứ thế Minh Viễn từ từ bị cả đám vệ sĩ đánh đến chảy máu, lúc ngã khụy xuống trước mặt ba mình, anh ấy vẫn nắm chặt tay quát:
- Ai cho các người động vào vợ tôi! M* khiếp!
- Thằng điên\, mày đừng có quậy phá\, vợ của mày sắp giết chị chồng của mày\, tao là làm theo đạo lí!
Đột ngột anh ấy lấy hết sức, nắm đấm vung thẳng vào mặt của ba mình, ông ta ngã nhào ra đất.
- Vợ con là người quan trọng nhất! Tại sao ba lại động vào vợ con?
Ông Mã ngạc nhiên đứng lên, lau vết máu trên miệng, tiến đến cười khẩy nói:
- Nhốt nó vào nhà kho cho tao!
Mẹ kế cùng mấy tên vệ sĩ lôi anh ấy xuống nhà kho, mặc cho anh ấy có la hét lớn như thế nào.
Tôi như chết lặng, kế hoạch vỡ rồi!
- Tôi sẽ gọi cho cảnh sát nếu ông giết chết chị Uyển Đồng!_ Mã Na liền hét lớn.
- Mày dám?
- Tôi dám! Nếu ông cứ tiếp tục làm!
Ông ta nén lại cơn giận, chắc ông ta đang suy nghĩ đến công ty của mình nếu chuyện này đi xa hơn, chắc chắn Mã Na sẽ bảo Tiểu Kiệt rút vốn trong công ty ông ta, nên ông ta đành bỏ qua, liếc tôi một cái rõ ghét, liền nói:
- Từ đây\, biệt phủ nhà họ Mã không còn cái tên Mã Minh Viễn là con trai thứ 2 trong nhà nữa! Và đương nhiên vợ của nó cũng không! Cút hết đi!
Lúc này mọi người mới giải tán, tôi cũng đã đỡ đau hơn, gượng dậy cùng với sự giúp đỡ của Mã Na.
- Chị nhất định phải thực hiện kế hoạch đến không cần mạng không chứ?
- Còn...còn Minh Viễn....nhanh đến cứu anh ấy!
Nói rồi tôi nén đau chạy khập khiễng đến nhà kho, bên trong thật yên tĩnh.
Mở cánh cửa ra, thứ đập vào mắt tôi khiến cho tôi có chết đi cũng không bao giờ quên.
Chính là anh ấy!
Nhưng mà là bị đánh nhừ người, trên cơ thể cả chục vết thương chi chít khác nhau, đang nằm thở yếu trên sàn.
Như giọt nước tràn ly, nước mắt tôi cứ thế chảy ra, chỉ vì tôi quên mất phải thông báo kế hoạch cho Minh Viễn mà chính anh ấy phải là người trả giá đắt như vậy.
Tôi chạy đến ôm chặt lấy thân thể yếu ớt ấy, liên tục nói lời xin lỗi.
Như cũng thấu hiểu cho tôi, anh ấy cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bảo không sao cả.
Lúc này Phong quản gia cũng đã chuẩn bị xe trước cổng, chúng tôi được Mã Na và Tiểu Kiệt dìu lên xe chạy về chung cư.
Cái dáng người nằm gục lên vai tôi hôm ấy, cả cái hơi thở thoi thóp đó của người con trai tôi yêu nhất, dù cho đang thương tích rất nghiêm trọng, tôi cũng không cảm thấy đau, tôi chắc chắn sau này phải làm cho những con người đó phải trả giá.
Updated 75 Episodes
Comments