Chapter 16: Mọi người đều muốn chiếm lấy tài sản của Minh Viễn sao?

Thế là tôi và Minh Viễn cùng nhau nắm tay bắt xe về biệt thự nhà họ Mã.

Lúc trên đường về, tôi không ngừng lo lắng, tôi cứ cảm thấy rất bất an.

Nhìn lấy chàng trai ngồi bên cạnh, lòng tôi lại dâng lên cảm giác không an tâm, bình thường có thế đâu chứ!

''Nhưng mà là sống không bằng chết với đống tài sản đó, đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ tranh giành tài sản với tôi, chắc chắn kết sẽ không đẹp!''

Câu nói của Hạo Hiên vẫn cứ vang mãi bên tai tôi, mỗi lần nghe thấy, tôi liền cảm thấy lòng hơi phức tạp, chẳng phải anh ta sẽ đe dọa thôi sao?

- Minh Viễn!

Anh ấy nghe thấy tên mình thì lập tức quay sang như thói quen, ánh mắt nhìn tôi thật ấm áp biết bao.

- Sao thế vợ? Vợ không khỏe chỗ nào sao? Hay là chân còn đau...

- Không phải! Anh nghe kĩ em nói nhé!

Nghe đến đây Minh Viễn liền ngồi nghiêm, mặt nghiêm túc, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

- Không biết anh nghe có hiểu không.....nhưng mà em tin là anh sẽ hiểu!

- Trong nhà anh\, thật sự ngoại trừ em gái Mã Na ra\, ai cũng đều có ý đồ không tốt với anh....lúc nãy\, em đã gặp Hạo Hiên!

Tôi nói đến đây, câu nói của anh ta lại vang lên trong đầu tôi, lần này tôi cảm thấy hơi rùng mình, tay run cả lên

Thấy tay tôi run rẩy, Minh Viễn liền lấy đôi tay to lớn ấm áp của mình nắm nhẹ tay tôi lại, trấn an.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn được một chút liền nói tiếp:

- Anh ta hẹn em ra ngoài bàn về chuyện nhượng bộ tài sản của anh cho anh ta\, em liền không đồng ý!

Minh Viễn liền ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi.

- Sao vợ lại không đồng ý?

- Anh ta có ý đồ không tốt\, chắc chắn sau khi lấy đucợ tài sản của anh\, sẽ đuổi chúng ta ra ngoài\, dùng thân phận người thừa kế cả gia tộc ra uy hiếp chúng ta\, anh có thương anh em mình như nào\, anh cũng phải biết họ có ý đồ tốt hay xấu!

- Từ nhỏ đến lớn\, anh Hạo Hiên luôn là người nhường lại tất cả đồ chơi cho chồng\, bây giờ chỉ là tài sản thôi\, tại sao chồng không thể nhường?

Đúng là anh ấy không hiểu, nhưng tôi lại không khó chịu lắm, liền đổi sang nắm lấy tay anh ấy, nhẹ nhàng giải thích:

- Tài sản là thứ mà mọi người đều thích\, dù cho anh chỉ được 1 phần 3 cổ phiếu\, nhưng mà nhiêu đó cũng rất nhiều\, chắc chắn lát nữa về nhà\, mọi người đều sẽ đối xử với anh rất tốt\, nhưng mục đích của họ là có được tài sản của anh thôi.

-Anh của anh không phải cùng mẹ với anh, nên chắc chắn quyền thừa kế là của anh, nhưng chắc họ nghĩ anh là người ngốc nên che giấu điều đó!

-Em là muốn tốt cho anh, dù họ có làm gì anh cũng tuyệt đối không được đưa tài sản của mình cho họ, nếu không, sau này chúng ta e là đến nơi ở cũng không có!

Nhìn Minh Viễn đang nghiêm túc nghe tôi nói, tôi liền mỉm cười, hỏi lại:

- Anh hiểu em nói gì không?

- Chồng hiểu!

- Vậy lát về mọi người có đón tiếp đối xử tốt với anh thế nào\, anh cũng không được mắc bẫy\, nhớ chưa?

Minh Viễn liền gật gật đầu, lúc tôi quay đi chỗ khác, có liếc nhẹ xem biểu cảm của anh ấy....

Bộ dạng trầm ngâm, nghiêm túc của anh ấy thật khiến tôi đau tim quá.

Nhưng mà...

Thật sự trong ánh mắt của Minh Viễn có một chút thất vọng, lại có chút thù hằn.

Càng ngày tôi càng cảm thấy anh ấy tốt hơn nhiều.

*Biệt phủ nhà họ Mã*

Phong quản gia thấy chúng tôi về liền nhanh tay mở cửa, mỉm cười thân thiện nói:

- Chào mừng cậu chủ và tiểu thư đã về!

- Chào ông ạ!_ Chúng tôi đồng thanh nói.

Nhìn lên bóng dáng cao lớn đi phía trước, tay nắm chặt tay mình như sợ mình bỏ đi tôi liền phì cười.

- Á! Cậu mợ ba về rồi!

Đúng như tôi đoán, mọi người đều rất nhiệt tình đón tiếp. Tôi sợ Minh Viễn sẽ sa bẫy mất.

Giọng nói khi nãy cất lên, chị chồng liền chạy nhanh ra tay bắt mặt mừng.

Đúng là '' thấy sang bắt quàng làm họ''.

Nhớ đến lúc trước cô ta đối xử với Minh Viễn và tôi như nào, nhìn lại bây giờ, tôi thấy chán ghét vô cùng.

Bước vào nhà, mọi người đều cười tươi, chào đón nhiệt tình, đến cả ông Mã cũng thế.

Càng nhìn họ, tôi càng nhìn Minh Viễn nhìn gấp bội, tôi sợ anh ấy sẽ sa bẫy...

Nhưng, từ lúc chị chồng chào mừng đến giờ, anh ấy gần như cúi gầm mặt không dám nhìn lấy mọi người một cái.

Không phải vì sợ bị lừa, tôi cảm giác Minh Viễn thất vọng về gia đình mình nhiều hơn.

Càng nhìn, lòng tôi càng thắt lại, nắm chặt lấy tay Minh Viễn thay lời an ủi.

Ngồi vào bàn ăn, chúng tôi được thưởng thức rất nhiều món ngon, đúng là no căng cả bụng.

- Này mợ ba! Nghe bảo bà bà đã chia cho gia đình mợ 1 phần 3 cổ phiếu công ty mẹ sao?

- Chỉ là công ty con\, chi nhánh ở Mỹ thôi!

- 1 phần 3 lớn lắm đó\, tôi sợ....mợ với cậu ba đây không có tiền đồ để giữ! Có cần tôi....

- Không cần! Vợ em rất giỏi việc quản lí cổ phiếu. Vợ em sẽ giữ hết 1 phần 3 cổ phiếu này!

Tôi sửng sốt vì câu nói này được thốt ra từ miệng của Minh Viễn, quan trọng hơn là của một người khờ!

- Ta thấy đúng là vợ con cũng rất lúng túng trong việc giữ cổ phiếu\, hay để ta giữ giúp cho hai con nhé!_ Ông Mã cũng lên tiếng.

Tôi tức quá rồi, tay nắm thành nắm đấm, sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào...

Bàn tay anh ấy liền nắm nhẹ lấy tay tôi để lên đùi mình.

- Không cần đâu ba ạ! Vợ Minh Viễn có thể giữ!

Ông ta bị từ chối liền sầm mặt lại, tay cuộn thành nắm đấm đấm thẳng xuống bàn.

*Rầm*

Minh Viễn nghe thấy tiếng này liền sợ hãi ôm đầu, tôi liên tục xoa xoa lưng trấn an.

- Thằng ranh! Mày ngu thế mà cũng bày đặt giữ cổ phiếu à\, muốn làm ông hoàng ư?

- BA!

Mã Na hét lớn, em ấy đứng lên khó chịu quát:

- Mọi người đều muốn chiếm lấy tài sản của Minh Viễn sao? Thật quá đáng!

- Dù cho anh ấy có ngốc cũng là con cháu trong nhà\, tại sao mọi người nỡ lòng nào ghét bỏ rồi bây giờ lại thấy sang bắt quàng làm họ chứ!

- Ai muốn lấy thì lấy của con này\, dù sao sau này con cũng không ở trong gia đình này nữa\, con đã có Bạch gia rồi\, không cần đống tài sản này nữa\, ai muốn lấy thì lấy đi\, đừng động vào anh ba!

Mọi thứ thật hỗn loạn, tôi chỉ là cảm thấy cảm kích tình thương anh em của Minh Viễn và Mã Na vô cùng, chỉ tiếc tôi là con một trong nhà.

Cũng ngạc nhiên, lúc trò chuyện với Hạo Hiên, tôi cứ tưởng anh ta đã lấy hết tài sản của Mã Na rồi chứ.

Đúng là trong khổ cũng có hạnh phúc. Minh Viễn anh xem! Em gái của anh rất yêu thương anh, sẵn sàng nhượng bộ tài sản của mình cho họ để họ không động đến anh.

Minh Viễn ôm chặt lấy cánh tay của tôi, người anh ấy run cầm cập, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi sợ nếu cứ tiếp tục để anh ấy ở đây thì bệnh anh ấy lại tái phát.

- Đi thôi anh chị ba!

Mã Na nắm tay tôi lôi đi, vừa hay tôi cũng định rời khỏi đây.

Bước ra đến sân vườn, ba người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ để nói chuyện.

Minh Viễn từ lúc nào đã ngủ mất rồi, lại còn nắm chặt cánh tay tôi như đứa trẻ sợ mẹ bỏ đi vậy.

- Sao chị lại nhịn như thế?

- Chị đã biết mục đích này từ trưa lúc Hạo Hiên gọi chị ra nói chuyện rồi\, nhưng chị là người ngoài\, thật sự không có quyền xen vào\, em lại là con trong nhà\, làm vậy có hơi....

- Không sao! Dù sao em cũng chả ưa ai trong nhà\, bà bà thì ngoài mặt cười thân thiện bên trong lại tàn ác không muốn giao tài sản cho anh ba\, ba thì lăng nhăng\, có bao nhiêu đứa con rơi bên ngoài\, anh hai và chị hai thì lại mưu kế để chiếm đoạt tài sản\, bà mẹ kế đó thì lại muốn tống cổ anh ba ra khỏi nhà\, cả nhà hợp lại chỉ để chống lại một mình anh chị ba!

Tôi nghe đến đây thì sửng sốt, đúng là tôi đoán đúng rồi, nhưng quan trọng đến Mã Na cũng biết điều này.

- Từ nhỏ em đã chứng kiến anh ba bị đối xử tệ bạc như thế nào\, em chỉ hận không thể rời khỏi đây cùng với anh ba\, dù có trở thành một người thường dân\, nghèo đói cũng được\, anh ba thành ra thế này đều tại họ cả!

- Em chỉ thấy lo lắng vì cuối tháng này em phải đính hôn với Bạch Tiểu Kiệt rồi\, không thể tiếp tục bảo vệ anh ba!

Tôi nhìn vào ánh mắt kiên định của em ấy thì có chút hi vọng, liền nói:

- Từ lúc đi về đây\, chị đã suy nghĩ ra một kế hoạch rồi!

- Kế hoạch? Chị dâu của em thông minh thế!

Ha! IQ tôi còn không bằng anh ba của em đấy Mã Na ạ!

- Ừm! Đợi chị một tí!

Tôi liền gọi Phong quản gia đến đây ngồi nghe cùng. Mã Na liền thắc mắc hỏi:

- Sao có Phong quản gia nữa ạ?

- Ông ấy chính là quản gia thân thiết của Minh Viễn\, nghe anh ấy nói ông ấy đã được mẹ anh ấy mười vào làm\, chắc chắn ông ấy có thể giúp chúng ta!

Mã Na liền thở phào một hơi, dù sao em ấy không biết là vì lúc đó em ấy chưa được sinh ra đời.

- Minh Viễn đã chấp nhận điều trị tâm lí rồi\, chắc chắn anh ấy sẽ trở nên bình thường lại\, nhưng quan trọng là vết thương ở đầu\, nếu có hết bệnh tâm lí cũng vẫn sẽ hơi ngốc. Chị định hai ba ngày nữa tìm cách quậy để mọi người trong nhà tức điên lên\, sau đó là đuổi cổ chúng ta ra ngoài.

- Em thấy hơi lo\, nếu ba em biết chắc chắn sẽ nhốt và đánh chết anh ba! Vả lại nếu em có tham gia thì ba cũng sẽ không đuổi em\, bởi vì sau em có Bạch gia- gia đình hôn phu em chống lưng.

- Chị cũng đã nghĩ như em\, ông Mã nóng tính như vậy\, chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta\, nhưng mà....chị sợ ông ta chưa kịp động tay thì Minh Viễn đã phát bệnh rồi!

- Ý chị là....

- Minh Viễn coi chúng ta là người nhà\, nên chắc chắn khi ai đó đánh chúng ta\, anh ấy sẽ nổi điên lên mà đánh đập lung tung\, mình thừa cơ hội đó là cho họ sợ rồi trốn ra ngoài bằng đường ban công.

- Chị không nghĩ điều đó làm bệnh anh ba nặng hơn sao?

- Em yên tâm\, chị nghĩ trước khi chúng ta bị đánh thì nên dặn Minh Viễn diễn kịch một chút\, giống như lúc anh ấy tức giận lên vậy.

- Được thôi\, nhưng chị định lấy cớ gì để chọc giận họ?

Lúc này tôi vẫn nhất thời chưa nghĩ ra, Phong quản gia liền nói:

- Hôm qua tôi có nghe nói cô hai có thai!

Chị ta có thai sao? Hợp tình hợp lí quá.

- Vậy chúng ta có thể lấy cớ giả vờ bỏ thuốc vào đồ ăn của cô ta\, một loại thuốc giống hệt cảm giác bị sẩy thai vậy\, để mọi người rầm rộ lên\, lúc này Phong quản gia\, nhờ ông giúp cháu khai cháu bỏ thuốc vào nhé\, sau khi nói xong ông hãy lên phòng dọn đồ chúng con vào vali.

Phong quản gia gật gật đầu.

- Nhưng chị định ở đâu?

- Chung cư cũ của chị\, dù có hơi sập xệ\, nhưng mà chắc chắn đầy đủ điều kiện.

- Có gì em sẽ mua thêm đồ cho chị.

- Cảm ơn em!

- Vậy còn tôi?

Phong quản gia liền hỏi:

- Ông có thể ở chung với tụi cháu ạ\, nhưng chắc chắn không phải làm quản gia nữa\, ông cũng rất thương chúng cháu\, ông có thể nhận chúng cháu làm cháu được không ạ?

Mắt Phong quản gia liền long lên, nước mắt sắp tuôn rồi, ông khổng thể mở miệng nói chỉ có thể gật nhẹ đầu đồng ý.

Coi như kế hoạch đã bàn xong, chỉ chờ mọi chuyện đến đúng thời điểm mà thôi.

Chapter
1 Chapter 1: Ảo ma!
2 Chapter 2: Hoang mang cực độ!
3 Chapter 3: Căng thẳng!
4 Chapter 4: Minh Viễn kì lạ
5 Chapter 5: Bất công
6 Chapter 6: Điều không ngờ!
7 Chapter 7: Chị chồng!
8 Chapter 8: Không ngủ được!
9 Chapter 9: Cô không nên động vào ông Mã!
10 Chapter 10: Tốt! Chị quyến rũ lắm!
11 Chapter 11: Bệnh nguy hiểm!
12 Chapter 12: Tiểu Mẫn trở về!
13 Chapter 13: Đáng sợ!
14 Chapter 14: Thông minh!
15 Chapter 15: Cuộc hẹn với Hạo Hiên!
16 Chapter 16: Mọi người đều muốn chiếm lấy tài sản của Minh Viễn sao?
17 Chapter 17: Cuộc điện thoại bất ngờ.
18 Chapter 18: Vợ yêu!
19 Chapter 19: Một ngày bận rộn!
20 Chapter 20: Kế hoạch.
21 Chapter 21: Nghiêm trọng hơn.
22 Chapter 22: Tia hi vọng để tiếp tục cố gắng.
23 Chapter 23: Đêm thâm tình.
24 Chapter 24: Một khi đã có thực lực, dù có thất bại vẫn có thể đứng lên.
25 Chapter 25: Gặp mặt.
26 Chapter 26: Khó ở!
27 Chapter 27: Đón mẹ về nhà.
28 Chapter 28: Nhường vợ tất!
29 Chapter 29: Thầy giáo đẹp trai!
30 Chapter 30: Không ngờ tới.
31 Chapter 31: Yêu không bằng lời nói, mà là bằng hành động.
32 Chapter 32: Tiểu Mẫn và bạn trai.
33 Chapter 33: Anh dẫn em đi kết hôn!
34 Chapter 34: Khảo sát thị trường.
35 Chapter 35: Cãi nhau.
36 Chapter 36: Ấm áp nhất chính là tình thương.
37 Chapter 38: Nhà đầu tư đầu tiên!
38 Chapter 37: Studio hoàn hảo!
39 Chapter 39: Anh rất muốn hôn em, nhưng anh sợ em không thích!
40 Chapter 40: Cảm ơn mọi người, vất vả rồi!
41 Chapter 41: Đi công tác xa.
42 Chapter 42: Anh vẫn luôn đợi em!
43 Chapter 43: 100 chi nhánh trên toàn quốc!
44 Chapter 44: Buổi thi đấu ý nghĩa.
45 Chapter 45: Nhớ em!
46 Chapter 46: Tận dụng cơ hội.
47 Chapter 47: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp!
48 Chapter 48: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp! (2)
49 Chapter 49: Hàu nướng và rượu sâm banh!
50 Chapter 50: Phúc trong họa.
51 Chapter 51: Đám cưới.
52 Chapter 52: Nặng hơn.
53 Chapter 53: Tai nạn.
54 Chapter 54: Tồi tệ.
55 Chapter 55: Đám tang cho anh.
56 Chapter 56: Niềm an ủi.
57 Chapter 57: Thiên thần nhỏ.
58 Chapter 58: Bí mật trong căn phòng bên cạnh.
59 Chapter 59: Nguy hiểm.
60 Chapter 60: Mã Dịch Vệ Quân!
61 Chapter 61: 3 năm sau!
62 Chapter 62: Đột xuất.
63 Chapter 63: Trùng hợp?
64 Chapter 64: Bộc lộ sự thông minh.
65 Chapter 65: Đau lòng.
66 Chapter 66: Thỏa thuận.
67 Chapter 67: Hợp đồng danh phận.
68 Chapter 68: Nảy sinh tình cảm.
69 Chapter 69: Điềm báo.
70 Chapter 70: Anh không ngại yêu một single mom.
71 Chapter 71: Em có thể đồng ý yêu tôi vì tôi giống chồng em.
72 Chapter 72: Giống nhau đến đau lòng.
73 Chapter 73: Lòng tin sụp đổ.
74 Chapter 74: Rời xa.
75 Chapter 75: Hồi kết.
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chapter 1: Ảo ma!
2
Chapter 2: Hoang mang cực độ!
3
Chapter 3: Căng thẳng!
4
Chapter 4: Minh Viễn kì lạ
5
Chapter 5: Bất công
6
Chapter 6: Điều không ngờ!
7
Chapter 7: Chị chồng!
8
Chapter 8: Không ngủ được!
9
Chapter 9: Cô không nên động vào ông Mã!
10
Chapter 10: Tốt! Chị quyến rũ lắm!
11
Chapter 11: Bệnh nguy hiểm!
12
Chapter 12: Tiểu Mẫn trở về!
13
Chapter 13: Đáng sợ!
14
Chapter 14: Thông minh!
15
Chapter 15: Cuộc hẹn với Hạo Hiên!
16
Chapter 16: Mọi người đều muốn chiếm lấy tài sản của Minh Viễn sao?
17
Chapter 17: Cuộc điện thoại bất ngờ.
18
Chapter 18: Vợ yêu!
19
Chapter 19: Một ngày bận rộn!
20
Chapter 20: Kế hoạch.
21
Chapter 21: Nghiêm trọng hơn.
22
Chapter 22: Tia hi vọng để tiếp tục cố gắng.
23
Chapter 23: Đêm thâm tình.
24
Chapter 24: Một khi đã có thực lực, dù có thất bại vẫn có thể đứng lên.
25
Chapter 25: Gặp mặt.
26
Chapter 26: Khó ở!
27
Chapter 27: Đón mẹ về nhà.
28
Chapter 28: Nhường vợ tất!
29
Chapter 29: Thầy giáo đẹp trai!
30
Chapter 30: Không ngờ tới.
31
Chapter 31: Yêu không bằng lời nói, mà là bằng hành động.
32
Chapter 32: Tiểu Mẫn và bạn trai.
33
Chapter 33: Anh dẫn em đi kết hôn!
34
Chapter 34: Khảo sát thị trường.
35
Chapter 35: Cãi nhau.
36
Chapter 36: Ấm áp nhất chính là tình thương.
37
Chapter 38: Nhà đầu tư đầu tiên!
38
Chapter 37: Studio hoàn hảo!
39
Chapter 39: Anh rất muốn hôn em, nhưng anh sợ em không thích!
40
Chapter 40: Cảm ơn mọi người, vất vả rồi!
41
Chapter 41: Đi công tác xa.
42
Chapter 42: Anh vẫn luôn đợi em!
43
Chapter 43: 100 chi nhánh trên toàn quốc!
44
Chapter 44: Buổi thi đấu ý nghĩa.
45
Chapter 45: Nhớ em!
46
Chapter 46: Tận dụng cơ hội.
47
Chapter 47: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp!
48
Chapter 48: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp! (2)
49
Chapter 49: Hàu nướng và rượu sâm banh!
50
Chapter 50: Phúc trong họa.
51
Chapter 51: Đám cưới.
52
Chapter 52: Nặng hơn.
53
Chapter 53: Tai nạn.
54
Chapter 54: Tồi tệ.
55
Chapter 55: Đám tang cho anh.
56
Chapter 56: Niềm an ủi.
57
Chapter 57: Thiên thần nhỏ.
58
Chapter 58: Bí mật trong căn phòng bên cạnh.
59
Chapter 59: Nguy hiểm.
60
Chapter 60: Mã Dịch Vệ Quân!
61
Chapter 61: 3 năm sau!
62
Chapter 62: Đột xuất.
63
Chapter 63: Trùng hợp?
64
Chapter 64: Bộc lộ sự thông minh.
65
Chapter 65: Đau lòng.
66
Chapter 66: Thỏa thuận.
67
Chapter 67: Hợp đồng danh phận.
68
Chapter 68: Nảy sinh tình cảm.
69
Chapter 69: Điềm báo.
70
Chapter 70: Anh không ngại yêu một single mom.
71
Chapter 71: Em có thể đồng ý yêu tôi vì tôi giống chồng em.
72
Chapter 72: Giống nhau đến đau lòng.
73
Chapter 73: Lòng tin sụp đổ.
74
Chapter 74: Rời xa.
75
Chapter 75: Hồi kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play