Sáng đó lúc tôi thức dậy thì thấy Minh Viễn đang nằm nhìn chằm chằm vào mình, bất ngờ tôi chợt bừng tỉnh liền hỏi nhỏ:
- Mặt tôi dính gì sao?
- Không có!
- Vậy sao anh lại nhìn tôi?
- Chồng không biết, chỉ là tự dưng hôm nay nhìn vợ chồng thấy hơi đau tim! Nhưng trước kia chồng không bị bệnh tim!
- Anh điên quá! Nhìn quài tôi ngủ không được!
- Nhưng mà chồng thích nhìn vợ ngủ!
- Thôi mệt anh quá, cho tôi ngủ thêm tí lát tôi dẫn anh đi chơi!
- Vợ định đưa chồng đi đâu cơ?
- Chưa biết, lát tính!
- Ok vợ, không nhìn vợ nữa, chồng đi sửa soạn đồ đây!
Nói rồi anh ta hí hửng chạy vào phòng tắm, tôi cứ thế từ từ chìm lại vào giấc ngủ, dù sao cũng chỉ mới 5 giờ sáng thôi, còn rất sớm!
*Reng.....Reng.....Reng*
Chưa đầy 3 phút đã có tiếng điện thoại vang lên, tôi khó chịu vì bị phá giấc liền thét lên:
- Chết tiệt! Tắt điện thoại đi! Minh Viễn! Anh tắt điện thoại đi!
- Điện thoại của vợ mà!
Nghe đến đây tôi liền bật người dậy, hai mắt vẫn nhắm chặt...
- Anh có thể nào lấy giúp tôi cái điện thoại được không?
- Được thôi vợ!_ Nói rồi tôi nghe tiếng bước chân anh ta đến tủ đầu giường cầm lấy điện thoại đặt vào tay tôi.
Mở nhẹ mắt ra không muốn thức, tôi liền lướt nhẹ vào nút trả lời...
- Alo, tao nè, tao sắp về tới rồi đây, ra sân bay đón tao đi, tao sắp bay rồi!
- Mấy giờ mày đến?_ Tôi nghe liền biết giọng Tiểu Mẫn.
- Khoảng 3 tiếng nữa!
- Cái gì??? Mày bệnh à? 8 giờ mới hạ cánh mà mới 5 giờ mày bảo tao đến đó!
- Tại lâu quá không gặp nhớ mày chớ bộ, muốn vừa hạ cánh thấy cái bản mặt heo của mày liền!
- Con này! Mày thừa biết tao ngủ nướng còn bắt tao 5 giờ dậy nữa chứ!
- Tao nhớ mày dám thức tới sáng xem phim đấy thôi! Thế nhá! Lát tao mà không thấy mày là mày chết với tao đấy!
- Haizzzz, nghỉ phép được có 3 ngày mà cũng bị đì nữa!
Nói rồi tôi cúp máy, ngã mạnh người xuống gối ngủ tiếp, mới chợt mắt được vài phút tôi liền sực nhớ rằng hôm nay là ngày tôi phải khám sức khỏe định kì nên liền bật ngồi dậy.
- Sao vợ lại dậy nữa rồi? Sao vợ không ngủ tiếp đi?
- Nay tôi phải đi khám bệnh!
- Vợ bị khó chịu ở đâu hả?
- Điên quá! Khám sức khỏe định kì thôi à!
Lúc này tôi đã tinh ngủ hẳn, liền vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thay đồ. Lúc đi ra chuẩn bị đồ tôi liền nói:
- Tôi khám bệnh xong tôi dẫn anh đi chơi ha!
- Thôi chồng không muốn đi nữa đâu!
- Chứ anh muốn gì?
- Chồng muốn đi khám bệnh với vợ thôi à!
- Anh không sợ bệnh viện à?
- Sợ lắm! Nhưng mà đã vợ đi một mình chồng không an tâm!
Nghe đến đây tôi khựng lại đôi chút, tự dưng thấy mấy ngày nay anh ta cứ nói mấy câu có suy nghĩ, làm tôi hiểu lầm....Mà thôi.....cũng chả để tâm nữa.
Lúc ngồi trên xe buýt để đến bệnh viện (vì hôm nay tôi không muốn đi xe hơi) tôi nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm mình liền thắc mắc hỏi:
- Tôi có thắc mắc không biết hỏi anh có trả lời được không?
- Chuyện gì vậy vợ?
- Anh có hiểu ''vợ'' ''chồng'' là gì không vậy?
- Nó là vai vế thôi, giống như anh gọi Mã Na là em gái và xưng là anh trai vậy!
- Không còn gì nữa sao?
- Quan tâm chăm sóc vợ như em gái của mình!
- Chỉ là em gái thôi sao?
Mặt tôi hiện rõ vẻ hụt hẫng nhìn anh ta, anh ta gật gật đầu nhìn tôi..
Tôi đánh giá cao anh ta quá rồi, tự dưng lại đi ''thích'' một tên ngốc như anh ta! Tôi cũng cảm thấy mình thật ngốc!
- Nhưng mà....chồng không có thương vợ như cách chồng thương em gái của mình đâu!_ Đang im lặng thì anh ta bỗng thốt ra một câu làm tôi giật mình.
- Ý anh là sao?
- Nhìn vợ chồng muốn ôm, muốn bảo vệ, giống như cách mẹ đã bảo vệ chồng, em gái chỉ có thể ở bên chồng lúc rảnh rỗi, vợ có thể ở bên chồng lúc chồng buồn, chồng không biết diễn tả, nhưng chồng thương vợ hơn thương em gái của mình! Vợ quan trọng giống như mẹ vậy!
- Tôi không thể bên anh suốt đâu! Nếu lỡ như tôi sẽ biến mất vào một ngày thì sao?
- Chồng sẽ đi tìm vợ mà! Vợ đừng bỏ chồng được không?
- Không biết anh có hiểu vợ chồng là gì không? Không biết bên anh có bị gì không, nhưng tôi biết anh ngốc nhưng tôi vẫn muốn nói, ai thích anh là ngu ngốc, vậy tôi không thể là người thông minh!
Chỉ mới có 3 4 ngày qua thôi, nhưng tôi không hiểu sao tôi thích anh ta nữa, có thể vì anh ta không giống như những người khác sao? Hay anh ta đẹp trai?....
Hay là vì anh ta cho tôi cảm giác an toàn....
- Bỏ đi! Đến bệnh viện rồi!_ Tôi liền ngại ngùng nói.
* 1 tiếng trôi qua*
Sau khi tôi khám tổng quát xong cơ thể liền đi đến bác sĩ Lưu- cô ấy là một vị bác sĩ 30 tuổi, trị liệu tâm lí cực hay. Lúc trước tôi là người ham công tiếc việc đến độ bị trầm cảm, cô ấy là người đã giúp tôi trị khỏi bệnh.
Hằng tháng tôi đều đến bác sĩ Lưu để thôi miên trị stress, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Chào bác sĩ Lưu!
- Chào em! Hôm nay em đến đây để giảm stress nhỉ?
- Vâng ạ!
- Người kế bên em là ai vậy?
- Là chồng mới cưới của em!
- Ồ, chúc mừng em nhé!
- Đừng vội chúc mừng em ạ! Anh ta có bệnh về tâm lí đấy ạ!
- Thật vậy sao? Chị nhìn vào không thể đoán được đấy!
- Bề ngoài nhìn thì bình thường, nhưng anh ta có vấn đề ấy chị, như con nít 3 tuổi thôi!
- Nào, em dẫn em ấy đến để chị xem thử!
Tôi cũng không hề nghi ngờ tay nghề của bác sĩ Lưu liền dẫn anh ta ngồi xuống ghế đối diện cô ấy, nhìn thấy cô ấy đang bối rối không biết nên nói chuyện như thế nào vì anh ta cứ liên tục im lặng, tôi liền nói:
- Anh giới thiệu tên mình cho chị ấy đi!
- Vâng vợ! Em tên là Mã Minh Viễn, 24 tuổi!
Cô ấy nghe tên xong liền mở to mắt nhìn tôi hỏi:
- Không phải là người nhà họ Mã chứ?
- Đúng đấy chị!
- Sao chị không nghe ai nói về việc nhà họ Mã có một người con trai bị khờ vậy?
- Em không rõ...Nhưng mà có thể gia đình anh ta không muốn công chúng biết điều đó...dù sao họ cũng không thương anh ta đến vậy!_ Tôi vừa nói liền cúi gầm mặt không muốn nhìn cô ấy.
- Thôi được rồi! Em có thể ra ngoài ghế ngồi đợi chị làm một số bài kiểm tra nhỏ với em ấy chứ?
- Được thôi ạ!
Tôi vừa quay người đi được vài bước thì anh ta liền nắm tay tôi lại, nắm thật chặt, anh ta liền nói:
- Vợ! Vợ đi đâu vậy?
- Tôi ra ngoài có chút việc, anh ngồi đây lát tôi sẽ vào! Nhớ ngoan đấy!
- Vâng!
Bác sĩ Lưu nhìn tôi và Minh Viễn rồi cười nhẹ lắc đầu.
Tôi ngồi lướt điện thoại để xử lí một vài thông tin trong công ty (được nghỉ phép nhưng tôi vẫn muốn làm việc). Chẳng biết bao lâu trôi qua rồi nhưng một lúc sau bác sĩ Lưu liền bảo tôi vào trong.
Nhìn anh ta đang ngồi im trên ghế, im lặng. Tôi liền thở phào vì anh ta không quậy phá gì cả.
- Em ấy có vẻ rất bất hợp tác!_ Bác sĩ Lưu liền nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, đáng ra anh ta phải rất hợp tác chứ nhỉ?
- Xin lỗi chị ạ! Chắc anh ấy không quen nói chuyện với người lạ!
- Thật ra bài kiểm tra này cũng không quan trọng lắm, em có thể dãn em ấy ra ngoài trước, chị cần nói với em một số chuyện.
- Vâng ạ!
Tôi nhanh tay dắt anh ta ra ngoài ghế đợi, bảo anh ta đợi tôi một chút rồi vòng vào phòng bệnh.
- Em chắc không cần giảm stress nữa rồi đúng không?
- Vâng ạ! Bây giờ tập trung vào Minh Viễn thôi ạ!
- Chị muốn biết cậu ấy trải qua những gì?
- Em nghe quản gia kể lại, lúc còn nhỏ trong một lần đi chơi xảy ra tai nạn xe làm cho mẹ anh ấy mất, lúc đó anh ta cũng bị tổn thương phần đầu, nhưng không đến nổi hôn mê. sau khi biết tin mẹ mình mất đi thì quá sốc nên anh ta hôn mê mấy tháng, sau khi tỉnh lại thì cứ tưởng tượng mẹ lúc nào cũng bên cạnh mình, bị gia đình ruồng bỏ, đánh đập nữa!
- Hm....Đúng như chị đã nghĩ, cậu ấy bị sốc tâm lý và tổn thương phần đầu. Mấy ngày nay em có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?
- Vài hôm trước vì bị ba mắng, anh ấy đã tức giận tự làm tổn thương mình, lúc em bị đánh thì anh ấy đã trả thù lại, mấy nay thì anh ấy hay có mấy lời nói với hành động rất giống một người bình thường ạ!
- Cụ thể hơn được không?
- Anh ta nói rằng mình thương em không giống như thương em gái anh ta, lại còn lau người giúp em lúc em say rượu!
- Ok chị hiểu rồi, cậu ta bị một loại bệnh tâm lí chị không nhớ rõ tên, nhưng điều này là cho cái tâm trí bình thường của cậu ta bị kiềm lại, không bộc lộ ra ngoài được, nhưng mà có mấy lúc cậu ta sẽ thể hiện như một người bình thường, lúc thì khù khờ, có thể giải thích, việc tưởng tượng ra một người đã mất bên cạnh mình là một cú sốc tam lý khi một người bị đả kích, cộng thêm việc bị đánh đập nên tâm lí cậu ta bất ổn, sẽ tự làm tổn thương mình!
- Vậy anh ta vẫn có suy nghĩ của một người trưởng thành sao ạ?
- Đúng vậy, lúc nãy chị có hỏi được vài câu, cậu ta thật sự rất thông minh, cậu ta vẫn có một tình yêu bình thường, vẫn dành tình cảm và thương người khác được, vì thế nên việc cậu ấy trả thù người làm em tổn thương giống như việc bảo vệ người mình yêu vậy!
- Ý chị là cậu ấy thích em sao ạ?
- Nhìn là biết thôi! Nhưng chỉ là cậu ấy là người tổn thương tâm lý nên việc thể hiện tình cảm sẽ có vấn đề, chị nói trước với em, cậu ấy ở cạnh em đang rất thay đổi tích cực, ngày càng bớt khờ, nhưng lỡ em đi mất cậu ấy chắc chắn sẽ điên tiết lên, thật sự rất nguy hiểm!
- Vậy chị vẫn có thể trị bệnh này được đúng không ạ?
- Bệnh nhân của chị hầu như chưa ai mắc phải bệnh này, nhưng chị có thể chữa khỏi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy phải là người tự nguyện đến điều trị mà không có sự ép buộc nào! Em hiểu rồi chứ?
- Vâng!
- Em có số điện thoại chị rồi thì khi nào em thấy cậu ấy có gì lạ cứ gọi hỏi chị nhé!
- Dạ, vậy em đi trước!
- Chào em!
Rời khỏi bệnh viện, lúc đến sân bay, đột nhiên anh ta liền hỏi tôi:
- Có phải chữa bệnh rồi sẽ không thấy mẹ nữa không?
- Phải! Nhưng anh vẫn nên chữa bệnh thì hơn!
- Không! Chồng không muốn xa mẹ nữa!
- Không ép anh!
Tôi phát hiện sau khi mình rời khỏi bệnh viện liền cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi thừa nhận là mình đang quan tâm đến bệnh tình của anh ta đến phát điên rồi.
Anh ta không đồng ý chữa trị làm tôi tức lên chết được!
Updated 75 Episodes
Comments