Hôm nay nhiều công việc dồn lại làm tôi mệt mỏi cực kì, ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi ngủ quên cả 15 phút.
Lúc rời khỏi nhà tắm, tôi còn trùm lên một cái khăn trên đầu để lau nước sau khi gội.
Thấy Minh Viễn đang ngồi nghiêm túc nghiên cứu cách sài chiếc điện thoại, lâu lâu cứ cầm tờ hướng dẫn sử dụng lên đọc rồi lướt lướt điện thoại một tí, vừa dễ thương lại vừa buồn cười.
- Anh vẫn chưa biết cách sài à?
- Ừm....Chồng đang nghiên cứu đây\, hơi lâu tí\, xin lỗi phải để vợ chờ.
- Không sao anh cứ nghiên cứu đi\, em sẽ ngồi ngoài ban công làm nốt công việc hôm nay\, nhanh thôi\, có gì không hiểu thì ra hỏi em!
- Vâng thưa vợ!
Tôi vừa cầm chiếc ba lô ra ban công, mắt không ngừng luyến tiếc nhìn vào chàng trai khôi ngô đang ngồi trên giường.
So với ngày đầu khi về đây, ban công này đã có một sự thay đổi rõ rệt.
Lúc trước cái ban công này tẻ nhạt biết bao, đến cả bàn ghế cũng không có, bụi thì tầng tần lớp lớp.
Bây giờ có một cái bàn nhỏ bên phía góc ban công để làm việc, lại còn có một kệ gỗ nhỏ đựng cây, tôi rất thích cây hoa cúc, nên ở đây đều trồng hoa cúc cả, thơm lắm!
Chính xác hơn tôi có tận 2 công việc cùng một lúc, vừa làm nhân viên quản lí trong công ty, tôi vừa tham gia chứng khoán đầu tư.
Không phải là người chuyên nghiệp lắm, nhưng tôi nắm trong tay rất nhiều cổ phiếu có giá trị cao, sau này nếu bán đi chắc chắn sẽ lợi nhuận rất rất cao.
Công việc trong công ty đều làm xong ở phòng làm việc rồi, bây giờ tôi đang nghiên cứu một ít về thị trường chứng khoán, dạo này có rất nhiều công ty béo bở, chắc chắn là một cơ hội tốt.
Theo thống kê bây giờ, công ty Bạch thị đứng đầu về kinh tế cả nước, và con trai tổng giám đốc công ty lại là hôn phu của Mã Na, Bạch thị nâng đỡ, giúp cho Mã thị đứng thứ hai.
Nhưng với cái đà này thì không hẳn sẽ duy trì được, lần trước được biết sau này công ty Bạch thị sẽ lùi về để tập trung nâng đỡ cho các công ty có tương lai sáng lạn hơn.
Bạch Tiểu Kiệt thì lại không nối nghiệp cha mình, cậu ta lại theo con đường nghề nghiệp tự do, chắc chắn sau này công ty Bạch thị sẽ không còn đứng đầu nữa.
Điều tôi lo lắng là công ty Mã thị, trong thâm tâm tôi chẳng bao giờ mong muốn Mã thị đứng đầu thâu tóm kinh tế cả nước.
Phải! Công ty này chả có năng lực gì cả! Nếu không được Bạch thị nâng đỡ chắc chắn cũng không thể lên nổi top 10.
Nếu bây giờ xuất hiện thêm một công ty nữa, thế lực có thể thâu tóm tất cả công ty ở trong nước và lại quan hệ chặt chẽ với các công ty lớn ở nước ngoài vậy thì chẳng phải sẽ đè bẹp được Mã thị sao?
Cổ phiếu công ty Bạch thị ngày càng giảm dần, phải nói nếu cứ như vậy chưa đầy 6 tháng nữa sẽ phải lọt khỏi top 3.
Đau đầu nhất là công ty của tôi đang làm việc, quả thật là có năng lực rất cao, nhưng tại sao ngày càng giảm thế này?
Chẳng phải do ông Mã đã rút 30% cổ phiếu công ty đó chứ? Lần trước vì đụng vào chị chồng, bây giờ là vì không giao tài sản của Minh Viễn cho ông ta, ông ta thẳng tay rút 30% cổ phiếu và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nếu cứ cái đà này chắc chắn chưa đầy 2 tháng nữa công ty sẽ phá sản mất.
Là do có mình ở trong công ty đó!
Đúng vậy! Nếu như mình nghỉ việc thì chắc chắn công ty sẽ tránh khả năng phá sản.
Bây giờ chắc phải cầm cự qua 4 5 ngày gì nữa, sau khi thực hiện xong kế hoạch rồi thì tính đến chuyện xin nghỉ việc vậy.
- Vợ ơi!
Bỗng giọng nói trầm ấm ngọt ngào từ phía sau lưng cất lên, lòng tôi bỗng chốc hết rối bời, không còn suy nghĩ nhiều nữa:
- Sao vậy?
- Chồng biết cách sài điện thoại rồi\, còn có thể tải game về chơi nữa!
- Anh giỏi thế\, đúng là IQ 127 có khác!
Nói rồi anh ấy liền cười tươi nhìn tôi, ánh mắt ấm áp như muốn thiêu cháy con tim tôi đây mà.
Nhưng có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng...
Anh ấy thật sự coi mình chỉ là tình anh em thôi sao?
- Tối nay anh có muốn cùng em đến trung tâm thương mại mua một ít đồ không?
- Vợ cho chồng đi sao?
- Ừm\, em cho anh đi cùng ấy! Nhưng tuyệt đối đừng cáu đấy nhá!
- Vâng thưa vợ!
- Vậy anh đi thay đồ đi\, em sắp xếp một ít đồ rồi ra ngoài chờ anh.
Lúc đến trung tâm thương mại, trong đầu tôi nghĩ rất nhiều thứ để mua, giống hệt một cặp vợ chồng sắp cưới cần
mua đồ để sắm sửa cho căn nhà nhỏ của mình vậy.
Nhà cũ tôi có 2 cái giường, một trong phòng tôi, một là trong phòng dành cho khách, nên chỉ cần chuyển dời giường, không cần mua.
Giờ thì mua chăn ga cho Minh Viễn..
- Anh thích cái nào?
- Chồng thích cái này!_ Ngón tay thon dài của anh ấy liền chỉ vào một bộ mền gối cỏ bốn lá.
- Anh không thích cái này sao? Lúc trước em thấy anh rất thích xem cái này cơ mà!_ Tôi liền chỉ vào cái kế bên\, hình hoạt hình.
- Bởi vì vợ cũng thích cỏ bốn lá\, sau này về mền nằm gối này vợ cũng nằm chung với chồng\, vợ thích thì chồng thích!
Cái lý thuyết vớ vẩn này sao anh ấy lại nghĩ ra được ấy nhở, dù cho vô lý, nhưng mà ánh mắt cũng anh ấy làm tôi không thể không bị thuyết phục.
Nào là mền gối, quần áo, dép đi trong nhà, đồ gia dụng, thức ăn rồi đồ cần thiết, xong chưa quên một số đồ cho con mồn lèo nhà mình nữa.
Mua xong tôi và anh ấy liền xuống quầy ăn để nghỉ chân một tí, lát nữa phải đi kí giấy giao hàng qua nhà cũ, chắc mai sẽ giao đến.
Đúng lúc Minh Viễn đi vệ sinh, tôi liền tò mò lấy điện thoại của mình gọi vào số máy của điện thoại anh ấy (tên ngốc này đi vệ sinh vứt cả điện thoại trên bàn cho tôi giữ).
Điện thoại vừa mới đổ chuông, phía điện thoại đối diện liền sáng đèn lên, thứ hiện lên làm tôi hơi điêu đứng.
Màn hình điện thoại Minh Viễn liền hiện lên hai chữ ''Vợ yêu!''
Trời ạ! Con tim của tôi! Nhất thiết phải đến vầy không chứ?!
Lúc đổ hết chuông, điện thoại liền thông báo bị nhỡ, màn hình hiện lên hình nền là hình dáng của tôi!
Anh ấy chụp lúc tôi lái xe sao? ( Lúc nãy là tôi tự lái xe đến đây, lấy xe của Phong quản gia, nhưng mà không để ông ấy lái, dù sao tôi cũng có bằng lái, chỉ là bỏ túi 3 năm chưa sài thôi)
Tim tôi nó đập thình thịch, đúng lúc Minh Viễn đi vệ sinh ra, ngồi phía đối diện tôi, cảm nhận được ánh mắt bất ngờ, anh ấy nhìn vào điện thoại rồi hỏi:
- Vợ thấy chồng chụp vợ đẹp không?
- Anh....sao anh lưu tên em là ''Vợ yêu!''? Anh hiểu chữ này không?
- Thì yêu vợ đặt là ''Vợ yêu''!
- Anh không phải nói rằng thương em như em gái sao?
- Lúc đó chồng có nói là không giống rồi mà\, nhưng mà chồng cũng không biết đó gọi là gì nữa!
- Bây giờ bộ anh hiểu à?
- Ừm! Chồng có đọc được một quyển sách của vợ để trên bàn ngủ\, quyển ''Tình yêu là gì?''
Tôi lặng thinh luôn, IQ 127 đó trời ơi, mày nghĩ sao mà lại đánh giá thấp chồng của mày vậy chứ hả Uyển Đồng!
- Vậy anh có yêu em không?_ Đột nhiên tôi lo lắng hỏi.
Giống hệt lúc chuẩn bị đưa bài kiểm tra điểm kém cho mẹ vậy, sợ mẹ đánh, mong muốn mẹ sẽ ôm chằm lấy mình rồi bảo không sao cả, con đã cố gắng rồi!
- Có! Chồng vẫn rất yêu vợ mà!_ Giọng nói trầm ấm vang lên\, giống như đang xoa dịu tôi vậy.
Nếu như mẹ nói rằng không sao cả, con đã cố gắng rồi, tâm trạng tôi liền nhẹ nhõm hơn...
Nhưng khi anh ấy nói yêu mình, tôi lại cảm thấy cảm xúc rất khó tả, sống mũi cay xè.
Trái tim của tôi từ lâu đã bị tổn thương rất nhiều, tôi không còn muốn tin vào tình yêu nữa, thích thì vẫn thích đấy, nhưng tôi chưa bao giờ muốn hẹn hò với ai sau khi trải qua mối tình đầu đau lòng....
Tại sao khi gặp Minh Viễn, tôi liền rất hi vọng, hi vọng anh ấy cũng vừa hay yêu mình?!
Dù cho bây giờ tình huống gia đình hơi rối ren, có rất nhiều thứ chia cách cả hai, nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì có thể khiến tôi xa anh ấy nữa.
Nếu một cặp đôi bình thường yêu nhau, nam sẽ bảo vệ cho nữ, giống như trong biết bao câu chuyện cổ tích khác, hoàng tử sẽ luôn là người bảo vệ công chúa....
Thì đối với một chàng trai ngốc, tôi sẽ dùng hết sức để bảo vệ cho anh ấy, dù có bị chà đạp, có bị giễu cợt, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi chắc chắn không bỏ rơi anh ấy!
Sau khi làm thủ tục chuyển đồ, tôi từ từ cùng anh ấy lái xe về biệt thự, nghĩ đến biệt danh lúc nãy anh ấy đặt cho số điện thoại của tôi, lòng tôi liền ấm áp, cười nhẹ một cái.
Updated 75 Episodes
Comments