Ngồi đợi một lúc thì chuyến bay N-19 hạ cánh, dần dần mọi người đổ dồn về phía sân bay. Nhiều người xô đẩy quá! Tôi thầm nghĩ trong đầu, người tôi cứ bị va đập vào vai người khác.
*Bụp*
Tôi ngước nhìn lên bóng dáng quen thuộc ấy, anh ta đang ôm tôi vào lòng, mặc cho người khác chen đẩy, có người va vào anh ta một cái mạnh, tôi cảm nhận mặt anh ta nhăn lại nhưng....
- Vợ không bị thương ở đâu chứ?
Lúc này nghĩ đến lời bác sĩ Lưu từng nói, tôi vừa cảm thấy buồn vừa thấy vui, liền né tránh ánh mắt Minh Viễn rồi nói:
- Tôi không sao! Anh có thể buông tôi ra được rồi!
Anh ta vẫn chăm chăm nhìn tôi, không thấy một hồi đáp nào, anh ta cũng dần buông tôi ra.
- Tiểu Đồng!_ Từ xa tôi nghe tiếng gọi to tên mình liền quay đầu về phía đó.
Thấy Tiểu Mẫn đang chạy đến, tôi liền chạy lại nhào đến ôm lấy cậu ta, đã bao lâu rồi không gặp, xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.
- Mày khỏe không?
- Đi qua đó khá không quen nhưng vẫn ổn!
- Đi làm thủ tục để người ta đem hành lí về nhà đi\, tao dẫn mày đi ăn.
- Khoan đã! Người này là....
Nói rồi Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm vào người con trai mặc áo oversize đứng sau lưng tôi...
- Minh Viễn đúng chứ?_ Cậu ta chợt nhớ ra.
Vì lúc trước tôi có gửi ảnh của anh ta cho Tiểu Mẫn xem nên cậu ta có thể biết rõ anh ta đến vậy!
Tôi không thèm trả lời, dù sao tôi cũng không muốn để tâm đến cái tên ngốc điếc mà không sợ súng này nữa...
- Đến nhà hàng XX đi!
- Được thôi\, chờ tao tí tao đi làm thủ tục chuyển đồ!
Bóng dáng Tiểu Mẫn dần dần đi xa, phía sau đột nhiên cất giong khàn khàn nhưng lại chất chứa nỗi buồn:
- Nếu vợ giận chồng vì chồng không thể đi trị liệu....thì chồng xin lỗi vợ....chồng không muốn mất mẹ lần nữa đâu!
Thì ra là anh ta sợ rằng sau khi trị liệu thì hình bóng mẹ anh ta sẽ biến mất, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi rất bực mình liền quay qua nặng lời:
- Anh thực tế đi\, đừng có sống trong tưởng tượng nữa\, mẹ anh mất rồi anh biết không? Anh phải chấp nhận điều đó\, anh bảo tôi quan trọng sau mẹ anh\, vậy sau này tôi rời anh rồi\, anh sẽ phát điên lên vì không kiềm chế bệnh của mình được\, anh có hiểu không vậy?
Thấy anh ta đến mở miệng cũng không thèm, tôi liền lướt ngang để bắt xe, dù sao nói điều này với một tên ngốc cũng chả có ích lợi gì cả.
- Vợ muốn rời xa chồng sao?
Đột nhiên giọng trầm ấm lại vang lên, nhưng lần này là một chút thất vọng.
Không hiểu sao tôi lại thấy sót, dù sao cũng muốn tốt cho anh ta, anh ta khỏi bệnh có thể đường đường chính chính được mọi người biết đến không cần phải giấu giếm.
Lại còn có thể yêu người anh ta trân trọng như một người bình thường....
- Tôi không hứa tôi sẽ bên anh! Nếu anh không trị liệu\, không chấp nhận điều này\, anh sẽ không bao giờ biết tại sao tôi sẽ rời xa anh đâu\, thật đấy!
Từ lâu tôi đã có ý định cưới anh ta sau 1 năm sẽ ly hôn, nhưng sau này tôi phát hiện, tình cảm thắng lý trí mất rồi! Nếu không phải vì ly hôn, sau khi anh ta có được lại một tâm lí ổn định rồi, sẽ đuổi tôi đi thôi!
Tôi mong anh ta có thể trị liệu để sớm hiểu ra chuyện này....
- Anh không cần vội quyết định\, còn rất nhiều thời gian\, từ từ rồi anh hẳn ra quyết định!
Nói được câu này lòng tôi cứ nhói lên không thôi, để sau này khi anh ta quyết định trị liệu chắc tôi cũng không còn được ở bên anh ta nữa.
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi mất đi cảm giác an toàn, rất muốn được ôm,, nhưng bây giờ giữa tôi và anh ta có bức tường dày ngăn cách rồi.
- Taxi! Phiền ông đưa cậu này về biệt thự họ Mã giúp tôi! Tiền đây!
Tôi liền bắt taxi rồi kéo anh ta lên xe về nhà.
Khi chiếc xe đã đi xa, tôi liền cay cay sống mũi, nước mắt liền tuôn ra. Dù sao cũng không được để cho Tiểu Mẫn thấy, tôi liền lau vội đi.
*10 giờ tại nhà hàng XX*
- Dạo này mày sống ở nhà đó còn drama gì nữa không?_ Tiểu Mẫn vừa ăn miếng bò vừa hỏi.
- Cả nhà đó trừ gia đình cô em gái Mã Na ra thì ai cũng ghét tao\, bà chị chồng thì làm tao trầy môt đường ở chân giờ còn chưa hết\, ông cha của anh ta còn đập đầu tao vào cửa gỗ.
- Nhà đó sao độc ác vậy chứ? Không phải họ cưới mày về cho con trai họ hay sao mà lại đối xử với mày như vậy?
- Cưới về là một chuyện\, cưới về được có chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út\, đến cả giấy đăng kí kết hôn cũng không có\, công chúng cũng không được biết đến...
- Mày có định rời xa cái nhà đó không?
- Ý mày là...
- Ly hôn anh ta!
- Không!
- Tại sao? Mày thích tên ngốc đó rồi ạ?
- Có lẽ là vậy...Nhưng mà sáng nay tao cũng vừa mới dẫn anh ta đến bác sĩ Lưu...
- Sao cơ?
- Anh ta bị bệnh tâm lí\, nhưng anh ta vẫn có một lòng thương của người trưởng thành\, tức là vẫn có thể yêu một người!
- Ha\, mày nghĩ anh ta sẽ thích mày à?
Nghe đến đây tôi khựng lại đôi chút. Đúng vậy! Tôi chỉ thích anh ta, làm gì mà anh ta lại thích tôi được chứ? Là tự tôi đa tình rồi nhỉ?
- Không mong anh ta thích lại đâu! Chữa hết bệnh cho anh ta rồi chắc nhà họ Mã cũng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mà thôi!
- Theo tao\, nếu mày thích anh ta\, cũng không có gì là khó hiểu\, nhưng mà quan trọng là về mọi mặt trừ tình cảm\, nếu mày và anh ta đến với nhau\, sẽ rất rắc rối!
- Tao biết\, thế nên tao sẽ kiềm chế tình cảm của mình lại! Tao không muốn gây rắc rối cho anh ta!
Tiểu Mẫn nhìn tôi, ánh mắt tỏ lên vẻ thương hại, tôi chỉ muốn nắm lấy tay mình cúi gầm mặt xuống thở dài.
Thật sự tôi không muốn rời xa tên ngốc đó! Cớ sao tôi lại phải dối lòng mình làm điều ngược lại?
- Hôm nay đi chơi nguyên đêm đi\, tao khao!_ Tiểu Mẫn liền phá tan bầu không khí.
- Đi bar đi! Không say không về!
- Mày mà cũng biết bar nữa à?
- Tao mới được em chồng dẫn đi hôm qua! Ha ha ha!
Thế là cả ngày hôm đó chúng tôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, đi 5 tăng. Đến khi nhìn lại đồng hồ cũng đã 2 giờ khuya.
Lúc taxi chạy đến cổng nhà họ Mã, tôi bước ra khỏi cửa xe, thấy mọi thứ đều quay cuồng, trời đất đảo lộn, liền ngã nhào xuống lòng của ai đó.
* Sáng hôm sau*
Tôi tỉnh dậy trên giường của Minh Viễn, đầu óc liền như búa bổ, đau không chịu được, hôm qua toàn uống rượu nặng, và đây là hậu quả.
- Vợ uống đi!_ Minh Viễn đi tới đưa cho tôi cốc nước chanh nóng.
- Hôm qua anh đưa tôi lên phòng sao?
- Hôm qua chồng đợi vợ về\, thấy vợ vừa mở cửa taxi liền ngã nhào\, nên chồng bế vợ lên phòng.
- Cảm ơn anh!_ Tôi dần dần nói nhỏ lại rồi cúi gầm mặt uống nước chanh để không nhìn anh ta.
Sau chuyện hôm qua tôi thấy xa cách với anh ta quá!
Updated 75 Episodes
Comments