Hôm sau.....
Tôi lên công ty làm nốt công việc tuần sau để có thời gian soạn đồ về nhà cũ.
Cũng sẵn sực nhớ ra chị của Tiểu Mẫn là một dược sĩ cực kì cao tay, tôi liền mở điện thoại lên, lướt đến chữ ''Chị em tốt'' rồi liền bấm gọi:
- Alo! Mày chịu gọi cho tao rồi à\, mấy nay mất tích ở đâu thế\, chả thấy liên lạc gì cả!_ Tiểu Mẫn lo lắng càm ràm.
- Dạo này công việc có hơi bận\, tao định mai mốt chuyển về sống ở căn hộ cũ\, ở cùng mày cho vui!
- Gia phả nhà đó cho mày đi rồi à?
- Hm....Không hẳn\, chắc phải theo kế hoạch\, sau này tao kể mày nghe sau\, nhưng mà tao nhớ chị mày là dược sĩ đúng không?
- Ừ\, dạo này bả còn đang tự bào chế thuốc tại gia nữa\, công phu cực kì\, chiếm cả cái phòng ngủ của tao luôn!
- Mày hỏi chị mày xem có thuốc bổ gì cho bà bầu uống được nhưng sinh ra các hiện tượng sẩy thai không?
- U...Mày có thai à Tiểu Đồng? Rồi mày sợ con mày ngu nên phá hả?
- Mày điên quá à\, tao theo kế hoạch đã\, nhưng mà kiểu có hiện tượng thôi\, nhưng cái thai vẫn an toàn á! Mày hiểu không vậy?
- Ừ cũng hiểu\, để tao hỏi bả xem\, khi nào thì mày rảnh tao với mày hẹn nhau đi ăn được đây\, tao mới lãnh lương nè!
- Trưa mai ổn không?
- Ừ cũng được\, vậy chốt kèo mai nhá chị em tốt!
- Hahahaha\, đừng có làm cho tao say mèm như bữa hổm nhá!
Nói xong tôi vui vẻ tắt máy, mặt từ lúc nào cũng không cười được nữa rồi.
Nghĩ lại cứ nên thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt, sợ rằng nếu ở lại nhà họ Mã lâu sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện khác phức tạp hơn.
Thế là tôi cứ chôn mình trong đống tài liệu ngập đầu, hôm nay Minh Viễn tự dưng lại bảo tôi tự đi làm, không biết có chuyện gì không nữa.
Từ sáng đến giờ chả thấy tin tức nào, lòng tôi cứ thấy không yên tâm.
Hôm nay trưởng phòng bị cảm cúm nên xin nghỉ, tôi quyết định làm người tốt ôm đồm hết công việc của cô ấy.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Cứ hết đống tài liệu này rồi tài liệu khác dồn tới, tôi như quay cuồng, chả có thời gian nhìn lên cái đồng hồ.
Lúc nghỉ tay một chút để mua cơm hộp dưới quầy bán đồ ăn của công ty tôi mới có một ít thời gian nhìn lên đồng hồ.
11 giờ trưa rồi...
Khâm phục cái sự tập trung của tôi quá.
Dọn dẹp bàn một lúc, đem tất cả tài liệu từ sáng mình đã hoàn thành nộp cho giám đốc rồi tôi nhanh chân chạy xuống quầy mua một ít đồ ăn lót bụng.
Hôm nay nhiều món ngon quá, tôi quyết định phải ăn một bữa no nê.
Dùng cả trăm ngàn để mua, tôi đặt mông xuống ghế chuẩn bị ăn thì...
*Reng*
- Alo\, bác sĩ Lưu\, có việc gì mà chị gọi cho em vậy?
- Em không biết gì sao?
Bác sĩ Lưu cứ úp mở, làm tôi vừa tò mò vừa lo lắng căng thẳng hỏi:
- Chuyện gì vậy chị?
- Chồng em vừa đến đây xin chị trị liệu!
- Sao cơ?
*Xoảng*
Tôi vừa hỏi xong liền làm rớt cái muỗng cơm xuống bàn, mọi người trong phòng ăn đều ngó sang tôi với ánh mắt kì lạ.
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Tôi liền cuống quýt lên liên tục xin lỗi...
Bất ngờ quá...
Bên kia truyền đến giọng cười nhẹ.
- Em bất ngờ lắm đúng không?
- Vâng ạ! Em cứ tưởng hôm nay anh ấy muốn ở nhà nghỉ ngơi nào ngờ lại đến chỗ chị.
- Em sẽ còn bất ngờ hơn nữa\, cậu ấy rất hợp tác với chị\, chị chắc chắn buổi trị liệu đầu tiên này có hiệu quả rất tốt.
- Em biết ơn chị quá!
- Không đúng đâu! Lúc cậu ấy đến đây chị đã hỏi tại sao lại tự nguyện trị liệu\, cậu ấy liền hùng hồn bảo vì em đó!
- Gì cơ?
Tôi ngạc nhiên đến sắp rớt cái điện thoại luôn rồi.
Anh ấy thật sự đến trị liệu đã bất ngờ, lại còn bảo vì mình nữa.
- Chi phí thì sao chị? Bao nhiêu một buổi\, em sẽ trả!_ Tôi liền chợt nhớ rồi vội vàng nói.
- Không cần đâu! Lúc nãy cậu ấy cần tiền tiết kiệm trong con heo đến đây\, đập ra trước mặt chị trả rồi!
-.....
Tôi như chết đứng luôn, thề đó..
Tự dưng thấy Minh Viễn đáng yêu quá đi mất!
- Vậy khi nào thì anh ấy khỏi hẳn vậy chị?
- Khoảng sau 12 buổi trị liệu\, hơn 3 tháng nữa cậu ấy sẽ ổn định.
- Dạ vậy em cũng yên tâm!
- À mà khoan...Lúc nãy trị liệu cậu ấy liền đau đầu liên tục nên chị có dẫn cậu ấy đến chụp CT não.
- Anh ấy bị gì sao chị?
- Cậu ấy có một tụ máu bầm lớn ở trong màng não\, chị nghĩ là do chấn thương lúc nhỏ\, vì thế làm cho cậu ấy hay bị các cơn đau đầu\, khù khờ cũng là một biểu hiện khác.
- Vậy làm sao để trị cái đó vậy chị?
- Bác sĩ đó nói rằng có thể phẫu thuật hút máu bầm\, nhưng vì kĩ thuật y khoa ở đây không tân tiến\, nên nếu muốn chữa trị thì phải ra nước ngoài. Dù không ảnh hưởng nhiều\, nhưng để lâu sẽ không tốt cho cơ thể.
- Em....em sẽ cố gắng sắp xếp. Cảm ơn chị nhiều!
Cúp máy xong tôi thở dài, anh ấy có nhiều bệnh thế nhở, lần này lại phải ra nước ngoài điều trị nữa.
Tôi không có đủ tiền đâu!
Mới đi làm hơn 2 năm, dành dụm được mấy trăm triệu, mà chi phí điều trị đắt đỏ quá.
Thế là tôi quyết định ăn trước rồi tính sau vậy.
Sau khi ăn xong thì lại tiếp tục lên làm việc.
Lúc hoàn thành xong tất cả tài liệu thì cũng đã 4 giờ chiều, tôi vươn nhẹ vai rồi đi về nhà.
Bước nhanh trên đường, tôi vô tình lướt nhẹ qua một tiệm bán điện thoại.
Liền nhớ ra Minh Viễn không có điện thoại, tôi liền bước vào mua một chiếc.
- Chào mừng quý khách\, quý khách muốn mua cái nào ạ?
- Cái Samsung này đi ạ!
- Quý khách muốn trả tiền mặt\, trả góp hay chuyển khoản ạ?
- Chuyển khoản!
Sau khi mua xong tôi liền vui vẻ bắt xe về biệt thự!
Chắc chắn Minh Viễn sẽ rất thích.
* 7 giờ tối tại nhà họ Mã*
Tôi trở về liền chạy nhanh lên phòng, nhìn thấy anh ấy đang tưới cây, tim tôi bỗng loạn nhịp.
Nhớ đến mọi chuyện từ sáng đến giờ, tôi liền chạy đến ôm anh ấy từ phía sau lưng, vùi đầu vào bờ vai rắn chắc ấy, tôi cảm thấy rất an toàn.
- Sáng nay anh đã đến trị liệu ở bác sĩ Lưu sao?
- Sao vợ biết? Chồng đâu có kể cho vợ nghe đâu!
Tôi liền bật cười, lúc này mặt đã đối mặt rồi!
Đưa bàn tay lên chỉ nhẹ ngón tay vào lòng ngực của anh ấy, tôi liền mỉm cười nói:
- Em có một con mắt ở đây để dõi theo anh đấy!
Anh ấy nghe xong liền tỏ vẻ mặt bất ngờ đến kì lạ, hào hứng hỏi:
- Vợ đã bỏ con mắt vợ vào đây bằng cách nào vậy? Sao chồng lại không biết?
- Hm....Đấy là bí mật! Ha ha ha!
Nói xong tôi liền ôm anh ấy vào lòng bật cười, tự dưng tôi cảm thấy rất bình yên, cảm giác hạnh phúc rất gần.
- Cho anh này! Em mới mua đấy!
Tôi lôi từ trong túi một chiếc hộp điện thoại đặt lên lòng bàn tay cho anh ấy!
- Em thấy anh không có cái gì để liên lạc với em nên em mua cho anh\, sau này đi đâu phải gọi cho em một tiếng nhé\, em lưu số em vào danh bạ cho anh rồi đấy! Anh từ từ nghiên cứu cách sài đi\, em đi tắm!
- Vâng thưa vợ!
Nghe xong câu này tôi liền phì cười xoa lấy đầu anh ấy rồi bước vào phòng tắm.
Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ!
Updated 75 Episodes
Comments