Từ sớm, Minh Viễn đã đến phòng khám bác sĩ Lưu để trị liệu rồi, trong anh ấy có vẻ rất hăng hái, tôi cũng rất vui.
Chắc tầm khoảng 10 giờ anh ấy sẽ trị liệu xong, may là hôm nay tôi có dịp ghé ngang nhà mẹ để đón con mèo về nhà cũ chăm nên sẽ ghé sang phòng khám luôn.
Trên con đường quen thuộc, mùi hoa lan tỏa hương ngào ngạt khắp cả khu phố.
Căn nhà tồi tàn nhưng luôn ấm cúng và chứa đầy kỉ niệm liền hiện ra.
Tắt động cơ xe, tôi nhanh chân xuống xe hét to:
- Mẹ ơi con về rồi đây!
Từ trong nhà, bóng dáng gầy gò liền xuất hiện, bà cười to hỏi:
- Ủa con rể mẹ đâu rồi?
- Anh ấy có việc nên không đến đây được ạ\, hôm khác con sẽ đưa anh ấy đến đây!
- Phải đó! Phải đưa đến để mẹ tẩm bổ cho con rể của mẹ nữa chứ!
Tôi liền thấy câu nói này có phần mờ ám liền nghi hoặc hỏi:
- Không phải lúc trước mẹ bảo con kết hôn 1 năm rồi ly hôn sao\, ngay từ đầu mẹ không ưa anh ấy sao lại...
- Ối trời con ạ\, báo chí đưa tin rần rần\, bà Mã bệnh nặng sắp qua đời rồi\, bà ta giao chia tài sản cho con cháu quá trời\, bà hàng xóm có con là giúp việc trong biệt phủ họ Mã nè\, nghe nói con rể mẹ được 1 phần 3 cổ phiếu công ty\, là gần 30 tỉ đúng không?
- Thế thì sao ạ?
- Phải trân trọng chứ con\, lúc trước thì không có giá trị\, bây giờ liền có giá trị rồi!
- Mẹ à\, mẹ định bảo con yêu anh ấy vì tiền sao?
- Mục đích mai mối nhà giàu cho con là để có tiền\, chỉ cần nghe lời mẹ\, 1 năm nữa ly hôn thì nửa tài sản đó của thằng khờ đó sẽ thuộc về con\, tiền đó 3 đời sài chưa hết đó con ạ!
- Nhưng con không yêu anh ấy vì tiền!
- Gì cơ? Mày yêu thằng khờ đó rồi hả con? Mới cưới nhau chưa đầy 1 tháng mà lại....
- Mẹ đừng bảo anh ấy là thằng khờ này thằng ngốc nọ nữa được không vậy\, anh ấy nghe được sẽ rất buồn vì anh ấy rất quý trọng mẹ cơ mà!
- Có thể là mẹ ích kỉ mẹ mai mối cho con vào nhà giàu\, nhưng lại không cho con có bất cứ tình cảm nào với họ\, nhưng mà bọn nhà giàu dính vào rắc rối lắm con à! Con nghĩ con đủ can đảm cùng cậu ta đối diện sao?
- Con có thể!
- Mẹ xin lỗi vì đã xem thường con\, con cũng đã lớn rồi\, con thích ai yêu ai mẹ không ngăn nổi nữa rồi\, mẹ là vì không muốn lịch sử lặp lại\, mai mối cho con là bất đắc dĩ\, mẹ...
- Mẹ à\, sau này mẹ tiếp xúc với anh ấy mẹ sẽ hiểu tại sao con yêu anh ấy thôi! Chắc chắn không có việc lịch sử lặp lại!
-....
Mọi thứ liền trở nên im lặng, đột nhiên mẹ tôi thở dài nói:
- Vào ăn cơm đi! Sau này có đi về một mình nữa thì đừng về nữa\, mẹ không mở cửa đón con nữa đâu!
Câu nói này liền làm tôi thấy hơi ấm lòng, mong rằng sau này sau khi tiếp xúc với anh ấy, mẹ có thể yên lòng để tôi cùng anh ấy đi đến cuối con đường.
Mấy ngày nay ở biệt phủ ăn sơn hào hải vị cũng không cảm thấy ngon, lại thường xuyên bị đau dạ dày vì bỏ bữa, nay về nhà lại được ăn bữa cơm đạm bạc, nhưng rất ngon, mẹ tôi nấu ăn rất ngon!
Ăn xong rồi tôi cũng đưa con mồn lèo lên xe tạm biệt mẹ lái xe đến phòng khám.
Trên đường về tôi không ngừng suy nghĩ...
Thực sự khi nãy không phải cãi nhau, sâu trong lòng tôi biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi.
Bởi vì xuất thân không được cao quý, từ nhỏ dù cho có năng lực tôi đều không được công nhận, sau này vì mẹ tôi già yếu không thể đi làm kiếm tiền nữa, bất lực nên mới mai mối cho tôi với nhà giàu để tôi có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng mẹ không cho tôi có tình cảm nào với nhà giàu là vì khi xưa mẹ tôi hay kể lại, ba tôi chính là một '' ông lớn'' trong kinh doanh, một đêm say đã đến với mẹ tôi và sinh ra tôi.
Ngay khi sinh ra tôi, mẹ tôi liền đến nhà và phát hiện ba tôi đã có vợ, ngược lại với tưởng tượng, mẹ tôi liền bị rất nhiều người bu lại đánh đập bảo rằng mẹ tôi là tiểu tam.
Chính sau hôm đó mẹ tôi đã bị tật một bên tay vì ôm lấy bảo vệ tôi khi mẹ bị đánh.
Ba tôi lại phủi sạch toàn bộ trách nhiệm về phía mình, thậm chí còn không hề đưa một đồng để nuôi tôi.
Tôi căm hận ông ấy! Nhưng cũng rất yêu mẹ mình, vì mẹ tôi đã không bỏ tôi lại ở bệnh viện hay cổng chùa nào đó, mà lại cố gắng nuôi dưỡng tôi đến lớn.
Mẹ tôi sợ rằng tôi một khi đã yêu con nhà giàu, sau này cũng sẽ giống như mình, nên một mực cấm cản.
Dù sao tôi cũng đã xác định sẽ nắm tay anh ấy đi đến cùng, tôi sẽ không nuốt lời.
Mới đó mà đã đến phòng khám rồi, tôi liền đậu xe ngoài cổng gọi điện cho Minh Viễn...
- Chúc buổi sáng vợ!
- Hahaha! 10 giờ rồi mà chúc gì nữa\, anh đang ở đâu vậy?
- CHồng đang ngồi ngoài ghế đá!
- Em đến đón anh nè\, anh chạy ra cổng đi!
- Vâng vợ!
Giọng nói trầm ấm vang lên đồng thời liền cúp điện thoại, từ xa bóng dáng cao lớn của anh ấy chạy đến.
Tôi liền mở cửa xe để anh ấy bước vào trong, nhìn thấy sự hiện diện của con mồn lèo, anh ấy liền cuống quýt hỏi:
- Vợ nuôi mèo khi nào thế?
- Từ lâu về trước rồi\, nó tên Tiểu Cam! Sau này anh cùng em chăm sóc nó nhé\, coi nó như con chúng ta vậy!
- Được thôi! Chồng sẽ yêu thương nó\, nhưng yêu vợ hơn!
Tôi nghe đến đây liền cười lớn, quay qua nhìn anh ấy, liền hỏi:
- Anh mới đi mua đồ sao?
- Bác sĩ bảo anh nên đọc nhiều sách để có thêm kiến thức!
- Đúng rồi đó! Anh đẹp trai rồi mà còn tri thức nữa là ngầu lắm luôn!
Anh ấy nghe đến đây liền cười tươi gãi gãi đầu ngại ngùng. Đáng yêu quá đi!
Sau một hồi nói chuyện tôi liền nhanh chân đạp ga chạy xe đến nhà cũ để nhận đồ hôm qua mua ở siêu thị.
Hình như đến 11 giờ chúng tôi mới nhận đồ xong, lúc đó tôi cũng lấy từ trong túi ra cái chìa khóa căn hộ để mở cửa, thật ra chuyện vắng nhà gần 1 tháng với tôi là bình thường, bởi tôi rất hay được đi công tác xa, có lần đến cả 6 tháng.
Căn hộ cũng không thay đổi nhiều, chỉ là lâu ngày không lâu dọn bụi liền đóng lớp lớp cả rồi.
Quay qua nhìn lấy Minh Viễn một cái, haizzz, cái con tiểu yêu tinh Tiểu Cam, nhà mi quấn lấy chồng đẹp trai của ta, định cướp sao???
- Sao mày lại thích anh ấy đến như vậy\, dù sao từ đó giờ mày có thích gần người lạ đâu!
Tôi thấy rõ con mồn lèo đó ngước lên ngóng tai lên nghe tôi nói, sau khi tôi nói xong lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cọ xát bộ lông mềm mịn của mình lên tay anh ấy.
- Thôi anh xuống lầu ngồi ghế đá chờ em cũng được\, em phải ở dọn nhà dọn đồ vào đã!
Anh ấy liền nhanh lắc đầu, tôi thắc mắc liền hỏi:
- Đông người nên anh sợ sao?
Anh ấy lại tiếp tục lắc đầu, tôi liền ngao ngán chống tay lên hông hỏi:
- Chứ anh muốn gì?
- Chồng muốn phụ vợ dọn nhà!
Tôi có hơi bất ngờ, phì cười liền nói:
- Anh nghĩ mình làm được sao? Em nghĩ chắc anh chưa dọn bao giờ đâu!
- Lúc nhỏ chồng bị ba bắt đến nhà kho quét dọn vào mỗi tối\, đế khuya mới được về\, bây giờ thì hôm nào chồng cũng quét phòng lau phòng giặt đồ cho vợ!
Ừ ha! Nhắc mới nhớ từ đó giờ toàn là anh ấy làm công việc nội trợ, tôi liền gượng ép nở nụ cười.
Thôi thì cùng dọn, tôi bỏ con Tiểu Cam vào balo đựng mèo, sau đó cùng anh ấy quét dọn nhà cửa.
Tôi thề là từ đó giờ tôi chả bao giờ lau dọn nhiệt tình và chi tiết đến vậy, bởi vì có lẽ sau này căn nhà này sẽ là nhà nhỏ của chúng tôi, chỉ nghĩ thế thôi là đã muốn nâng niu rồi!
Quét dọn xong cũng đã 13 giờ, sau đó chúng tôi lại tiếp tục dọn đồ mới mua vào nhà, tất bật chả nghỉ chân được chút nào.
Lúc dọn xong, mệt mỏi rã rời nhìn lên đồng hồ cũng đã 17 giờ rồi, tôi liền gấp gáp lôi Minh Viễn và xách theo cái balo mèo lên xe chạy về nhà.
Phải nói lâu rồi không dọn nhà, bây giờ thật là mệt mỏi, tay chân như lìa khỏi thân luôn.
Nhưng mà mấy lần trước đều mệt mỏi đến ngủ quên trên sàn, bây giờ có người phụ giúp rồi, cũng cảm thấy không mệt như lúc đó nữa, trong lòng lại còn rất ấm áp nữa!
(Thông báo!!!
Từ ngày 24/5 sẽ đăng bài vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 (Sáng 8h30).
Cảm ơn mọi người đã xem đến chapter 19 (1/3 chặng đường câu chuyện) và mong mọi người thông cảm vì mình đăng bài không thường xuyên, dạo này mình khá bận
Updated 75 Episodes
Comments