Chapter 15: Cuộc hẹn với Hạo Hiên!

Sáng hôm đó sau khi thức dậy, theo thói quen tôi liền nhìn qua bên cạnh, từ khi nào tôi và anh ta đã ngủ trên một chiếc giường.

Tôi không cảm thấy lo lắng lại còn rất an tâm ngủ cùng với anh ta nữa.

Nghe nói hôm nay anh ta phải đến một lớp học gì đó ở trung tâm thành phố do em chồng Mã Na đăng kí nên từ sớm anh ta đã đi mất.

Tôi lại cảm tháy khá trống vắng, không còn bóng dáng người ngày nào thức dậy cũng đều cười tươi trò chuyện chọc ghẹo tôi nữa rồi!

Không biết anh ta có phát điên lên vì không được gặp tôi, nhưng bây giờ không có anh ta tôi mới là người buồn rầu.

Hôm nay tiếc là Tiểu Mẫn phải tăng ca nên không thể đi trung tâm mua sắm cùng tôi được.

Hôm nay tôi đến nhà sách vậy.

Mặc trên người chiếc áo thun trắng với một cái yếm dài, một đôi ba-ta nữa sẽ rất sành điệu!

Tôi xuống nhà rồi đi thẳng ra quốc lộ để bắt xe taxi.

Tôi mới kiếm được một hiệu sách rất đẹp, lại còn rất thoáng đãng nữa, liền bảo tài xế đến đó.

Một thế giới sách cổ điển hiện ra, tôi cứ thế chìm đắm vào các kiến thức bay bổng, lúc chợt nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rồi.

Tôi liền đem vài cuốn sách đến quầy tính tiền, lúc rời khỏi cửa hàng, tôi liền bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng ở vỉa hè.

Lúc tôi chuẩn bị đi thì hình dáng ấy quay lại, thì ra là Hạo Hiên!

- Chào anh chồng!

Tôi liền phân rõ giới hạn khi thay đổi cách xưng hô.

- Anh chờ ai vậy?_ Tôi thắc mắc hỏi.

- Chờ cô! Em dâu ạ!_ Giọng điệu của anh ta có phần thân thiện hơn lúc đầu chúng tôi gặp nhau.

- Để làm gì?_ Tôi nhàn nhạt hỏi\, chắc chắn là tới tính sổ tôi chuyển của chị chồng đây mà.

Mặt Hạo Hiên thoáng chốc suy tư, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đúng là không sai, nếu lúc đó người cưới tôi là Mã Hạo Hiên- anh cả nhà họ Mã thì bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Anh ta vừa đẹp trai, vừa giàu có, chắc chắn sau này sẽ được chia hơn một nửa gia tài, nhưng mà....

Tôi chợt dừng suy nghĩ này lại...nếu anh ta không chi tôi cảm giác như ở cạnh Minh Viễn, tôi chắc chắn sẽ rất hối hận.

Bởi vì khi ở cạnh anh ta, tôi không hề thấy an toàn, an tâm như lúc ở cạnh Minh Viễn.

- Ở đây không tiện nói\, đến nhà hàng Trung Hoa gần đây đi\, tôi sẽ nói với cô sau!_ Anh ta liền nói làm tôi giật mình quên đi những suy nghĩ điên rồ.

Dù có thân thiện đến mấy, tôi cũng không hề thấy một tí cảm xúc nào bên trong lời nói của anh ta cả, chỉ là một lời ra lệnh bắt buộc tôi phải đồng ý mà thôi!

Tôi thủi lủi bước đi sau bóng lưng cao to của anh ta, trong lòng có chút trống vắng...

*Tại nhà hàng Trung Hoa*

- Anh muốn nói gì?_ Tôi nhàn hạ hỏi.

- Chuyện của Minh Viễn?_ Tôi lại hỏi.

Anh ta nhìn tôi đăm chiêu liền cười nhếch mép hỏi:

- Cô nghĩ tôi sẽ nói gì?

Anh ta liền hỏi ngược lại tôi, tức chết, một mục đích tuyệt đấy, tôi hỏi anh, anh hỏi ngược lại...

- Suy nghĩ của nhà họ Mã các người\, tôi ngu dốt không thể nào đoán được!

Hừ!

Anh ta cười khẩy một tiếng, khoanh tay áp vào người, liền nói:

- Cô thú vị hơn tôi nghĩ nhiều đấy! Lúc trước đúng là không nhìn ra sự thú vị này từ sớm nhỉ?

- Anh có ý gì đây?

Không hiểu sao lời nói của anh ta có phần trêu chọc, lại có phần mập mờ.

- Dạo này cô có vẻ khổ sở khi ở biệt thự họ Mã nhỉ?

- Nhất là với cô vợ khó chiều của anh đấy! Nhờ cô ta làm giả giấy tờ lừa gạt ông Mã mà tôi đã tôi luyện cái đầu cứng hơn thép rồi.

- Nhưng anh cứ vòng vo\, là muốn nói chuyện gì\, nói nhanh đi\, sắp đến giờ tôi phải đến đón Minh Viễn rồi!

- Cô gái thông minh\, trong biệt phủ nhà họ Mã\, chắc cô là người đầu tiên đucợ nghe bà nội tôi nói về việc chia tài sản nhỉ?

Nghe đến đây tôi có hơi trúng tim đen, đảo mắt hướng khác.

- Anh đến đây để nhờ tôi giải quyết chuyện gia tài mà chồng tôi được thừa hưởng sao?

- Tôi không phải loại người không biết đối nhân xử thế đến thế! Tôi chỉ muốn nói về việc 1 phần 3 cổ phiếu công ty chính của Mã thị...

- Hừ! Anh là muốn một người vợ có đầu óc bình thường như tôi quyết định chuyện này sao?

Chỉ vừa mới nói câu đó tôi đã biết anh ta đến đây chỉ để lấy lại 1 phần 3 cổ phiếu công ty.

- Phải! Trong nhà chỉ có Minh Viễn và Tiểu Na là anh em ruột\, tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta!

Ha! Đúng là vậy rồi, chả có anh hai nào lại đi độc chiếm tài sản của em trai mình cả, thật ngu ngốc khi lúc nãy tôi còn nghĩ anh ta sẽ sang bớt 1 phần 3 cổ phiếu cho Minh Viễn.

- Chuyện này không liên quan đến tôi\, dù sao khi bà bà chết\, tôi cũng chả hưởng được gì\, người được hưởng là Minh Viễn chồng tôi\, dù anh ấy có ngốc thì anh vẫn nên hiểu phép lịch sự hỏi anh ấy thì đúng hơn.

- Mục đích của cô là giữ tài sản cho tên ngốc đó\, nhưng tên ngốc đó không hề có một chút lòng tham nào cả\, khi đối diện với tôi\, cậu ta cũng sẽ nhường lại toàn bộ tài sản....Tôi cho cô cơ hội để quyết định đúng đắn\, cô lại...

Đúng thế! Minh Viễn rất yêu quý anh ta, nếu thật sự để anh ấy quyết định, chắc chắn tài sản sẽ bằng 0.

Tôi liền trầm tư một lúc, bây giờ không sang nhượng chắc chắn Hạo Hiên sẽ không để yên.

Mọi người trong nhà họ Mã này...ai ai cũng có lòng tham cả.

Thật làm tôi sợ đến ngợp thở

- Nếu đưa hết tài sản của Minh Viễn cho anh\, anh sẽ trả một gì đó xứng đáng chứ?

- Tại sao tôi phải làm thế? Trong khi tôi chính là anh cả trong nhà\, đáng ra mọi tài sản đều thuộc về tôi mới phải.

- Ha! Anh nghĩ xem\, dù sao anh cũng là con riêng của ông Mã\, nếu tính thẳng ra\, Mã Minh Viễn chồng tôi mới là người được chuyển nhượng toàn bộ tài sản.

- Nãy giờ cô cứ câu một câu hai\, lúc nào cũng ''chồng tôi''\, chẳng phải cô không thân thiết\, chỉ muốn ly hôn sớm thôi sao?

Anh ta định đi kế sách này không được lại đổi sang kế sách mới, đánh thẳng vào tâm lí của tôi.

Nhưng anh ta thật ngu ngốc, bây giờ tôi đã yêu Minh Viễn rồi, chỉ cần anh ấy không vứt bỏ tôi, tôi chắc chắn không bỏ rơi anh ấy.

- Anh nghe ai đồn vậy? Chúng tôi bây giờ đang gọi là đỉnh cao hạnh phúc đấy! Mỗi ngày đều là một kỉ niệm đẹp.

- Anh nghĩ thử xem\, ai ai cũng đều nói Minh Viễn là đồ ngốc\, không thừa nhận anh ấy là con trong gia đình\, ruồng bỏ anh ấy\, bây giờ vì tài sản mà anh chồng lại thân thiết với vợ của anh ấy....Chà!

- Gia đình các người lúc thì ruồng bỏ anh ấy\, thừa nhận lúc trước tôi là người rất ghét anh ấy\, là một người ngu ngốc không nhận ra sự chân thành từ anh ấy\, bây giờ\, dù cho có chuyện gì\, chỉ cần Minh Viễn không bỏ tôi\, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nửa bước!

Hạo Hiên nghe thì trầm ngâm một chút, ánh mắt sau đó liền lộ rõ vẻ khinh bỉ, nói:

- Tên ngốc đó đã ngủ với cô rồi sao? Chỉ trong vòng hơn một tuần\, lại có thể chiếm được thiện cảm của cô!

- Anh ấy đối với tôi mà nói là đối xử bằng sự chân thành\, không hề có một tí ý nghĩ mục đích xấu nào\, không như các người....

- Tóm lại nếu cô quyết định không chuyển giao tài sản của Minh Viễn cho tôi.....tôi sẽ vẫn để tài sản đó là của hai người!

Tôi nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước, giọng nói lại cất lên:

- Nhưng mà là sống không bằng chết với đống tài sản đó\, đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ tranh giành tài sản với tôi\, chắc chắn kết sẽ không đẹp!

- Để tôi chờ nhé! Còn bây giờ không có gì thì tôi đi trước.

Tôi nói rồi xách đồ rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn lấy biểu cảm của anh ta.

Chắc chắn anh ta đã đến thảo luận thành công với Mã Na, dù sao hôn phu của cô ấy cũng là một chủ tịch công ty lớn thế giới, chấp nhặt mấy đồng bạc lẻ tài sản nhỏ bé của nhà họ Mã sao?

Tôi dù có bị đánh tàn phế, cũng không bao giờ để Minh Viễn phải chịu thiệt, dù sao Minh Viễn đã không có gia đình thật sự, bây giờ nếu tôi đưa cả tài sản của anh ấy cho anh ta, chẳng phải anh ấy sẽ lại thiệt thòi hơn sao?

Nhưng tôi vẫn rất sợ, bữa giờ đã có 4 người đe dọa rồi, ông Mã, bà Trinh, chị chồng và bây giờ là Hạo Hiên.

Tôi chắc chắn các người họ sẽ bày ra một mưu kế gì đó thật lớn, tìm cách tống cổ chúng tôi ra khỏi nhà, rồi sẽ lại lấy tài sản lại hết cho coi.

Dù sao bây giờ vẫn nên tính nước đi, từng cử chỉ sơ hở của họ phải chú ý thật nhiều.

Lanh quanh trên đường vài phút, tôi liền ngó xuống bàn tay trái của mình, đã lâu tôi không chú ý nhỉ?

Chiếc nhẫn này rất đẹp, chắc chắn là Minh Viễn tự chọn đây mà...

Tự dưng tôi liền cảm thấy hơi ấm lòng, tôi thích anh ấy đến mức nào rồi?

Bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, tôi đi đến nơi Minh Viễn đang học.

Nhìn rõ hình bóng cao ráo của anh ấy bên trong phòng học, thật sự rất soái!

Đây là một khóa học nấu ăn, hầu như tất cả đều là nữ, chỉ có anh ấy là nam thôi!

Không hiểu tôi lúc đó nghĩ gì liền đứng cười một mình.

Lúc cả lớp tan học, anh ấy phát hiện ra tôi liền chạy thật nhanh đến, ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ của tôi, hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng trên người tôi..

- Nhột quá!

- Vợ ơi!

- Sao vậy?

- Chồng nhớ vợ chết đi được!

Đúng là bệnh của anh ấy bớt đi rồi, xa tôi cũng không thấy sợ nữa.

- Em....cũng rất nhớ anh!

Ối trời! Tự thấy mình sến súa quá, nãy giờ thì gọi ''chồng tôi'' ''anh ấy'' trước mặt Hạo Hiên, bây giờ lại gọi ''anh em'' trước mặt anh ấy.

- Vợ đổi cách gọi sao?

- Anh không thích sao?

- Không! Thích chứ!

Nhột chết mất! Tóc anh ấy cứ đam vào cổ tôi, tôi khó chịu chết mất. Đẩy anh ta ra, tôi liền hỏi:

- Anh học nấu ăn để làm gì vậy? Có thể từ chối học mà.

- Nấu cho vợ ăn! Vợ chỉ biết nấu mì thôi\, ăn uống không điều độ rất có hại cho sức khỏe đấy!

- Ối! Tự dưng anh thông minh vậy! Em rất muốn anh đi trị liệu!_ Tôi nói nhỏ dần\, thật sự chắc chắn anh ấy sẽ từ chối.

- Chồng....

- Anh muốn thấy em bị người khác ức hiếp sao?_ Tôi liền chơi chiêu đánh vào tâm lí anh ấy.

- Không!

- Vậy nếu anh trị liệu\, suy nghĩ trưởng thành rồi\, chắc chắn anh có thể bảo vệ em! Em sẽ không sợ phải đối diện những chuyện này một mình nữa!_ Vòng qua vòng lại tôi lại nói thật lòng mình ra rồi.

Anh ấy liền nhào đến ôm chặt tôi một lần nữa, tôi cảm nhận nhịp tim anh ấy đập nhanh vô cùng, từng hơi thở ấm nóng phà vào tai tôi.

- Được thôi! Chồng không muốn thấy vợ bị đánh nữa!

Giọng trầm ấm cứ thể cất lên, nhẹ nhàng như tiếng đàn vậy, thật sự chỉ muốn đắm chìm vào.

Lần này giao kèo xong rồi, không hiểu sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm an toàn vô cùng, ôm chằm Minh Viễn lại, chân tôi hơi kiễng lên.

Chồng tôi đấy, thật sự vẻ đẹp rất khiến người khác u mê.

*Chụt*

Tôi ngại ngùng hôn lên má anh ấy một cái, coi như đây là lời cảm ơn của tôi đi!

- Vợ yên tâm! Chồng sẽ bảo vệ vợ\, không để vợ phải khóc đâu!

Câu nói này không biết phải anh ấy đã kiểm soát được lời trong lòng hay chưa, nhưng tôi như có một hơi ấm sưởi qua tim vậy, cảm giác được che chở thật tốt.

Chapter
1 Chapter 1: Ảo ma!
2 Chapter 2: Hoang mang cực độ!
3 Chapter 3: Căng thẳng!
4 Chapter 4: Minh Viễn kì lạ
5 Chapter 5: Bất công
6 Chapter 6: Điều không ngờ!
7 Chapter 7: Chị chồng!
8 Chapter 8: Không ngủ được!
9 Chapter 9: Cô không nên động vào ông Mã!
10 Chapter 10: Tốt! Chị quyến rũ lắm!
11 Chapter 11: Bệnh nguy hiểm!
12 Chapter 12: Tiểu Mẫn trở về!
13 Chapter 13: Đáng sợ!
14 Chapter 14: Thông minh!
15 Chapter 15: Cuộc hẹn với Hạo Hiên!
16 Chapter 16: Mọi người đều muốn chiếm lấy tài sản của Minh Viễn sao?
17 Chapter 17: Cuộc điện thoại bất ngờ.
18 Chapter 18: Vợ yêu!
19 Chapter 19: Một ngày bận rộn!
20 Chapter 20: Kế hoạch.
21 Chapter 21: Nghiêm trọng hơn.
22 Chapter 22: Tia hi vọng để tiếp tục cố gắng.
23 Chapter 23: Đêm thâm tình.
24 Chapter 24: Một khi đã có thực lực, dù có thất bại vẫn có thể đứng lên.
25 Chapter 25: Gặp mặt.
26 Chapter 26: Khó ở!
27 Chapter 27: Đón mẹ về nhà.
28 Chapter 28: Nhường vợ tất!
29 Chapter 29: Thầy giáo đẹp trai!
30 Chapter 30: Không ngờ tới.
31 Chapter 31: Yêu không bằng lời nói, mà là bằng hành động.
32 Chapter 32: Tiểu Mẫn và bạn trai.
33 Chapter 33: Anh dẫn em đi kết hôn!
34 Chapter 34: Khảo sát thị trường.
35 Chapter 35: Cãi nhau.
36 Chapter 36: Ấm áp nhất chính là tình thương.
37 Chapter 38: Nhà đầu tư đầu tiên!
38 Chapter 37: Studio hoàn hảo!
39 Chapter 39: Anh rất muốn hôn em, nhưng anh sợ em không thích!
40 Chapter 40: Cảm ơn mọi người, vất vả rồi!
41 Chapter 41: Đi công tác xa.
42 Chapter 42: Anh vẫn luôn đợi em!
43 Chapter 43: 100 chi nhánh trên toàn quốc!
44 Chapter 44: Buổi thi đấu ý nghĩa.
45 Chapter 45: Nhớ em!
46 Chapter 46: Tận dụng cơ hội.
47 Chapter 47: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp!
48 Chapter 48: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp! (2)
49 Chapter 49: Hàu nướng và rượu sâm banh!
50 Chapter 50: Phúc trong họa.
51 Chapter 51: Đám cưới.
52 Chapter 52: Nặng hơn.
53 Chapter 53: Tai nạn.
54 Chapter 54: Tồi tệ.
55 Chapter 55: Đám tang cho anh.
56 Chapter 56: Niềm an ủi.
57 Chapter 57: Thiên thần nhỏ.
58 Chapter 58: Bí mật trong căn phòng bên cạnh.
59 Chapter 59: Nguy hiểm.
60 Chapter 60: Mã Dịch Vệ Quân!
61 Chapter 61: 3 năm sau!
62 Chapter 62: Đột xuất.
63 Chapter 63: Trùng hợp?
64 Chapter 64: Bộc lộ sự thông minh.
65 Chapter 65: Đau lòng.
66 Chapter 66: Thỏa thuận.
67 Chapter 67: Hợp đồng danh phận.
68 Chapter 68: Nảy sinh tình cảm.
69 Chapter 69: Điềm báo.
70 Chapter 70: Anh không ngại yêu một single mom.
71 Chapter 71: Em có thể đồng ý yêu tôi vì tôi giống chồng em.
72 Chapter 72: Giống nhau đến đau lòng.
73 Chapter 73: Lòng tin sụp đổ.
74 Chapter 74: Rời xa.
75 Chapter 75: Hồi kết.
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chapter 1: Ảo ma!
2
Chapter 2: Hoang mang cực độ!
3
Chapter 3: Căng thẳng!
4
Chapter 4: Minh Viễn kì lạ
5
Chapter 5: Bất công
6
Chapter 6: Điều không ngờ!
7
Chapter 7: Chị chồng!
8
Chapter 8: Không ngủ được!
9
Chapter 9: Cô không nên động vào ông Mã!
10
Chapter 10: Tốt! Chị quyến rũ lắm!
11
Chapter 11: Bệnh nguy hiểm!
12
Chapter 12: Tiểu Mẫn trở về!
13
Chapter 13: Đáng sợ!
14
Chapter 14: Thông minh!
15
Chapter 15: Cuộc hẹn với Hạo Hiên!
16
Chapter 16: Mọi người đều muốn chiếm lấy tài sản của Minh Viễn sao?
17
Chapter 17: Cuộc điện thoại bất ngờ.
18
Chapter 18: Vợ yêu!
19
Chapter 19: Một ngày bận rộn!
20
Chapter 20: Kế hoạch.
21
Chapter 21: Nghiêm trọng hơn.
22
Chapter 22: Tia hi vọng để tiếp tục cố gắng.
23
Chapter 23: Đêm thâm tình.
24
Chapter 24: Một khi đã có thực lực, dù có thất bại vẫn có thể đứng lên.
25
Chapter 25: Gặp mặt.
26
Chapter 26: Khó ở!
27
Chapter 27: Đón mẹ về nhà.
28
Chapter 28: Nhường vợ tất!
29
Chapter 29: Thầy giáo đẹp trai!
30
Chapter 30: Không ngờ tới.
31
Chapter 31: Yêu không bằng lời nói, mà là bằng hành động.
32
Chapter 32: Tiểu Mẫn và bạn trai.
33
Chapter 33: Anh dẫn em đi kết hôn!
34
Chapter 34: Khảo sát thị trường.
35
Chapter 35: Cãi nhau.
36
Chapter 36: Ấm áp nhất chính là tình thương.
37
Chapter 38: Nhà đầu tư đầu tiên!
38
Chapter 37: Studio hoàn hảo!
39
Chapter 39: Anh rất muốn hôn em, nhưng anh sợ em không thích!
40
Chapter 40: Cảm ơn mọi người, vất vả rồi!
41
Chapter 41: Đi công tác xa.
42
Chapter 42: Anh vẫn luôn đợi em!
43
Chapter 43: 100 chi nhánh trên toàn quốc!
44
Chapter 44: Buổi thi đấu ý nghĩa.
45
Chapter 45: Nhớ em!
46
Chapter 46: Tận dụng cơ hội.
47
Chapter 47: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp!
48
Chapter 48: Chuyến du lịch đầy kỉ niệm đẹp! (2)
49
Chapter 49: Hàu nướng và rượu sâm banh!
50
Chapter 50: Phúc trong họa.
51
Chapter 51: Đám cưới.
52
Chapter 52: Nặng hơn.
53
Chapter 53: Tai nạn.
54
Chapter 54: Tồi tệ.
55
Chapter 55: Đám tang cho anh.
56
Chapter 56: Niềm an ủi.
57
Chapter 57: Thiên thần nhỏ.
58
Chapter 58: Bí mật trong căn phòng bên cạnh.
59
Chapter 59: Nguy hiểm.
60
Chapter 60: Mã Dịch Vệ Quân!
61
Chapter 61: 3 năm sau!
62
Chapter 62: Đột xuất.
63
Chapter 63: Trùng hợp?
64
Chapter 64: Bộc lộ sự thông minh.
65
Chapter 65: Đau lòng.
66
Chapter 66: Thỏa thuận.
67
Chapter 67: Hợp đồng danh phận.
68
Chapter 68: Nảy sinh tình cảm.
69
Chapter 69: Điềm báo.
70
Chapter 70: Anh không ngại yêu một single mom.
71
Chapter 71: Em có thể đồng ý yêu tôi vì tôi giống chồng em.
72
Chapter 72: Giống nhau đến đau lòng.
73
Chapter 73: Lòng tin sụp đổ.
74
Chapter 74: Rời xa.
75
Chapter 75: Hồi kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play