Hôm nay cũng đã hết ngày nghỉ rồi, đến lúc phải đi làm.
Tôi chuẩn bị đồ để đến công ty thì đột nhiên Minh Viễn nói rụt rè hỏi:
- Chồng có thể đi đến công ty cùng vợ được không?
Đúng là may mắn, tôi cũng rất muốn nói chuyện với anh ta, nhưng lại ngại vụ hôm qua...
- Anh sẽ không quậy phá chứ?
- Vâng\, chồng sẽ rất ngoan!
Tôi nhìn anh ta cười híp mắt liền cảm thấy ngại ngùng quay đi, càng nhìn anh ta tim tôi như muốn nổ khỏi lòng ngực, hôm qua đi khám tổng quát chả bị gì cả, bác sĩ còn bảo tim rất khỏe...
Lúc xuống dưới nhà tôi liền thấy mẹ kế của anh ta- Mộng Trinh. Lúc đi ngang qua, tôi nhìn thấy bà ta liếc tôi và Minh Viễn một cái rõ ghét.
- Đi đâu đó?_ Bà ta khó chịu hỏi.
-Đến công ty!_ Tôi liền nói.
- Tôi nhớ nhà này đâu có ai chết\, sống sờ sờ ở đây mà đi không thông báo với ai một tiếng sao?
- Bình thường mọi người đều không chú ý đến chúng tôi\, bây giờ đột ngột quan tâm đến vậy\, là hỉ sự hay là.....
- Cái con mất dạy! Mày ăn nói như thế với mẹ chồng mày sao?
- Ơ kìa! Chồng tôi có nhận bà là mẹ đâu\, sao tôi phải nhận bà là mẹ chồng?
- Thằng ranh! Mày dám hỗn láo à? Mày tin tao nhốt mày vào nhà kho không hả?
Nghe đến đây Minh Viễn có phần sợ hãi, kéo kéo tay tôi lùi về sau...
- Vợ xin lỗi bà ấy đi!_ Anh ta nhỏ giọng nói.
- Tại sao chứ? Tôi có tri có giác\, đủ hiểu bà ta là loại người gì!
- Ha! Tao danh chính ngôn thuận bước vào cái nhà này\, còn mày\, thứ rẻ rách vào cái nhà này làm dâu một thằng đần độn còn chả có nổi cái giấy kết hôn\, không phải là đi cửa sau sao?_ Bà ta cười khinh nói
- Bà nói ai là đần đồn?_ Tôi nghe đến hai chữ ''đần độn'' liền khó chịu quát.
- Người khôn thì sẽ không bao giờ hành động lỗ mãng như cô\, nhìn là biết cô là kẻ thất học!
- Bà.....Nể tình bà là mẹ kế của chồng tôi\, tôi không chấp vặt\, thôi vậy\, coi như nay tôi gặp xui đi\, đi thôi!
- Ai cho mày đi?
- Bà có quyền cản tôi đi sao?
Bà ta tức giận đến mặt đỏ hết cả lên, nhưng lại cứng họng không nói gì được tôi, hả hê quá rồi!
Tôi nắm tay Minh Viễn rời khỏi đó, vừa đi được vài bước, tôi nghe bà ta nói thầm vào tai anh ta...
- Mày thử đi tao xem....ba mày sẽ giết chết con vợ của mày!
Nghe xong Minh Viễn liền buông tay tôi ra, đứng yên, mặt cứng đờ. Tôi tức giận nắm chặt tay chuẩn bị tiến đến lôi anh ta đi thì....
*Á*
- Minh Viễn!
Cái....cái gì vậy? Cảnh tượng gì vậy? Minh Viễn bóp cổ bà ta sao?
- Con ch*! Buông tao ra!
- Bà vừa mới nói gì? NÓI LẠI TÔI NGHE XEM!_ Anh ta gằng giọng quát lớn.
Minh Viễn giờ đây không còn là tên ngốc ngày nào dễ bị bắt nạt nữa, bây giờ anh ta giống như là một con hổ vậy.
Mặt anh ta tối sầm lại, nghiến chặt răng, tay bóp cổ bà ta đến nổi cả gân xanh. Tôi cũng cảm thấy rất sợ anh ta bây giờ.
- Minh Viễn! Anh buông bà ta ra đi....tôi còn ở đây...tôi còn sống!
- Minh Viễn! Anh có nghe tôi nói gì không?
- Minh Viễn!
Anh ta vẫn không có động tĩnh gì, vẫn cứ bóp chặt cổ bà ta. Mặt bà ta đỏ hết cả lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Tôi thật sự rất sợ.....
- Minh Viễn! Là tôi đây\, vợ anh đây\, bình tĩnh đi!
Tôi liền ôm chặt anh ta lại để trấn tỉnh. Minh Viễn từ từ cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
*Rầm*
Anh ta quăng thẳng bà ta xuống đất không thương tiếc. Bà ta cứ ngồi đó ho sặc sụa, liếc nhìn căm ghét Minh Viễn liền yếu ớt nói một câu rồi chạy đi mất:
- Lũ ranh! Tao không tha cho tụi bây đâu!
Tôi không để tâm lắm, cứ thế ôm lấy anh ta xoa xoa nhẹ vào lưng...
- Vợ không sao chứ?
- Tôi không sao! Anh xem....tôi vẫn khỏe mạnh...tôi không bị gì hết!
- Vừa rồi....chồng rất sợ!_ Nói rồi anh ta ôm chặt tôi vào lòng\, tôi cảm nhận nhịp tim anh ta đập nhanh vô cùng.
- Anh sợ gì?_ Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Sợ vợ sẽ giống như mẹ\, cứ thế biến mất!_ Tôi cảm nhận anh ta đang run rẩy.
- Không phải mẹ anh vẫn luôn bên anh sao?_ Tôi liền nhớ ra rồi hỏi.
- Hôm qua....sau khi vợ nói xong ở sân bay\, mẹ tự dưng biến mất rồi!_ Anh ta tuyệt vọng nói.
Tôi không hiểu lắm, nếu như anh ta không còn tưởng tượng ra mẹ nữa....thế chẳng phải anh ta đã tiến triển tốt lên hay sao? Sao bây giờ lại còn điên tiết lên chứ?
- Sao anh ta bóp cổ bà ấy?_ Tôi thắc mắc.
- Bà ta sẽ giết chết vợ\, vợ sẽ biến mất...vì thế chồng sẽ giết bà ta để bà ta không phải giết chết vợ nữa!
Nghe đến đây tôi liền mở to mắt, anh ta bị biến thái sao? Câu nói này của anh ta làm tôi sợ hãi vô cùng.
Tôi liền buông người anh ta ra, liền nói:
- Hôm nay không thể đến công ty! Anh đi với tôi đến chỗ này!
Tôi liền xin nghỉ buổi sáng để đưa anh ta đến bác sĩ Lưu.
*Trong phòng khám*
- Hôm nay vì mẹ kế anh ta dọa sẽ giết em nên anh ta đã bóp cổ bà ấy\, nói rằng nếu giết bà ta thì em sẽ không bị giết\, còn nữa....anh ta không còn tưởng tượng ra mẹ của mình bên cạnh nữa...chị...
- Bệnh tình của cậu ta có vẻ không thể khá lên rồi! Cho chi jhoir hôm qua em có nói gì kích thích sự hung hăng của cậu ta không?
- Hôm qua anh ta vẫn bình thường\, nhưng em có đề cập đến chuyện em sẽ khoogn ở bên cạnh anh ta suốt đời!
- Em nên biết một người bệnh tâm lí nhất là bệnh của cậu ta sẽ không thể nghe bất cứ lời nào về việc chia xa. Em chính là người kích thích sự hung hăng của cậu ta\, đây là dấu hiệu bệnh đã nặng hơn\, cậu ta đã điên tiết lên mà không thể khống chế nó được\, nếu em không cản kịp chắc chắn cậu ta sẽ giết chết bà ta thật sự!
- Nhưng em thắc mắc\, tại sao em kích thích sự điên tiết của anh ta\, anh ta đáng ra phải hung hăng từ hôm qua với em\, nhưng anh ta đã hung hăng với người khác vào ngày hôm sau?
- Người bệnh tâm lí vẫn sẽ có suy nghĩ nhận biết được ai là người mình thương\, bởi thế em chỉ có thể kích thích sự hung hăng của cậu ta ở một giới hạn nhất định\, một giới hạn mà cậu ta vẫn kiềm chế được\, nhưng nó sẽ bị bùng nổ nếu người khác nói gì đó\, dù tính sát thương rất thấp.
- Nhưng bây giờ anh ta vẫn không đồng ý trị bệnh!
- Có thể hành động này của cậu ta sẽ xuất hiện tần suất dày và ngàng càng nghiêm trọng hơn\, chị không ép em phải đưa cậu ta đến đây trị liệu\, nhưng em nên khuyên cậu ta càng sớm càng tốt...à phải rồi\, em làm cách nào để kiềm chế sự hung hăng đó?
- Từ lúc trước\, em đã phát hiện anh ta điên lên thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình\, vì vậy nên em sẽ ôm anh ta lại\, anh ta sẽ ổn định lại!
- Ồ! Cậu ta quý em lắm đấy\, nếu một người bị bệnh tâm lí cảm thấy an toàn khi ôm một người thì người đó là người rất quan trọng với họ!
- Dạ......thôi em sẽ đến đây vào ngày gần nhất\, em sẽ khuyên anh ta!
- Được thôi! Tạm biệt!
Tôi nắm tay anh ta rời khỏi phòng khám, lòng có hơi bồn chồn. Lúc nãy anh ta tức giận quả nhiên rất đáng sợ.
- Anh sẽ không tức giận như lúc nãy nữa chứ?
- Chồng không chắc! Nhưng vợ đừng giận chồng\, chồng cũng không muốn làm vậy đâu\, tự dưng nói lại làm vậy thôi!
- Được thôi! Chiều nay tôi phải đến công ty\, anh có đi cùng tôi không?
- Được\, chồng sẽ đi!
Updated 75 Episodes
Comments