Sau khi tôi ăn được một ít thức ăn, thật ra cũng chưa no lắm, nhưng vì cái tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi liền để đồ ăn sang một bên, quyết định vào nghe Lục bà bà trước rồi ra ăn sau cũng không muộn.
Phòng của Lục bà bà cổ kính hơn cách bố trí tổng thể của tòa biệt thự này, có lẽ bà bà muốn cảm giác cổ xưa để nhớ về thời thanh xuân của mình đây mà.
Tôi khe khẽ đi vào phòng để không làm phiền mọi người trong nhà, bước vào phòng là một bức tranh to, hình của Lục bà bà và Mã lão lão thì phải
- Con ngồi đi!
Tôi chưa kịp tham quan mọi thứ thì Lục bà bà liền kêu tôi ngồi đối diện bà ở bàn trà ngoài ban công, ngồi xuống, tôi liền vô ý hỏi:
- Bà bảo có chuyện muốn nói, vậy chuyện gì vậy ạ?
Lục bà bà nhìn tôi trìu mến rồi phì cười, bà bà khen:
- Cô gái này lanh lợi như vậy, đúng là Mã Hạo Hiên nhìn người không kém, cháu dâu của ta thật sự rất thông minh!
Tôi cười trừ vì thật sự lời khen nó chẳng giống tôi chút nào hết, nhưng rồi nghiêm túc trở lại khi thấy bà ngồi nhìn trời sao suy tư, bà cất giọng:
- Khi xưa một tay Mã Trình dựng lên cơ nghiệp hoành tráng như vầy, lão cưới ta khi ta vừa tròn 20, ta không phải một người xuất thân từ dòng giỏi gia tộc, lại càng không phải một người con gái tiểu thư đài cát, sau khi đem lòng yêu ta, lão đã cưới ta làm vợ, trải qua bao sóng gió với nhau, tưởng chừng như êm đẹp thì lão lại bỏ ta lại một mình quản lý cơ ngơi đồ sộ này!
Bà ngừng lại đôi chút rồi lấy hơi nói tiếp:
- Đây đã gần đất xa trời, ta cũng không còn sống ở đây bao lâu nữa, ta không mong ta sẽ có cháu giữa con và Minh Viễn, chỉ cần con ở bên và bảo vệ thằng bé ta đã cảm thấy rất vui rồi
Tôi nghiệm lại một chút rồi rụt rè hỏi nhỏ:
- Cũng như lúc sáng nay, có phải là trong nhà này không ai hiểu cho bệnh tình của Minh Viễn đúng không bà?
- Cháu thật tinh mắt! Thằng bé từ nhỏ đã bị khù khờ, vì chuyện này mà ba nó đã đánh đập la mắng nó rất nhiều, mọi thứ đều cho anh em nó, nó lại không được như vậy, từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương từ gia đình, đến khi nó tròn 20, ta mới xong công việc trong công ty quay về đây để nghỉ hưu.
- Trong nhà này, con cảm nhận được bà là người rất yêu thương Minh Viễn...
- Cháu nhạy cảm quá! Trong 3 anh chị em của nó, chỉ mình nó bị khù khờ, đối xử bất công, làm sao ta có thể không thương nó được chứ!
Tôi ngồi im khoảng 15 phút, bà bà từ từ đứng dậy đi lấy đồ, tôi liền đỡ bà đi đến tủ gỗ. Trong ngăn kéo, bà lấy ra một tấm di thư, quay về chỗ ngồi, bà nhìn vào di thư liền nói:
- Lúc lão hấp hối, lão đã bảo ta sau này di chúc chia tài sản là do một tay ta quyết định, đến bây giờ có thời gian, ta mới có thể ghi một bức di chúc đàng hoàng, từ lúc sinh đứa con Mã Vinh ra, từ nhỏ đến lớn, nó đều không thiếu thốn một thứ gì, mãi đến sau này, ta phát hiện ra nó có nhiều tính cách thật sự không tốt, nếu cứ chia gia sản cho nó, chắc chắn trong 1 ngày sẽ tiêu tan
- Vậy là gia sản bà chỉ định chia cho 3 người cháu thôi ạ?
- Đúng vậy! Đứa cháu đầu là Hạo Hiên sẽ được cai quản một công ty trong nước và tất cả cổ phiếu của Mã Thị ngoài thị trường quốc tế, thứ hai là đứa cháu gái út sẽ được giữ 3 căn biệt thự trong và ngoài nước, được 2 phần 3 cổ phiếu công ty trong nước, làm cổ đông lớn nhất của công ty...
Tôi bỗng thấy thiếu thiếu liền hỏi:
- Vậy còn Minh Viễn thì sao ạ?
Bà trầm tư một lúc rồi bảo:
- Minh Viễn nó ngốc nghếch như vậy, tốt nhất chỉ nên cho nó giữ 1 phần 3 cổ phiếu được chuyển thành tiền mặt, nó sẽ ở trong chính căn biệt thự của Mã Vinh nên không cần cho nó giữ biệt thự nữa, ngốc nghếch vậy, ta sợ nó làm hư bột hư đường hết!
Nghe đến đây tôi lặng người, tại sao lúc nãy khi nói về quá khứ của Minh Viễn, bà bà rất đồng cảm, nhưng khi nói đến chuyện chia gia sản cho Minh Viễn, bà lại biến thành một con người khác, đối xử bất công với anh ta như vậy chứ!?
Tôi thầm nghĩ bà ấy chỉ yêu thương khi có người ngoài, nhớ đến lúc sáng, bệnh tình anh ta tái phát, bà bà còn cố tình thấy rồi lại bỏ về phòng, là tôi hiểu lầm hay cả nhà này đều đối xử với anh ta bất công như vậy...
Tôi sợ hãi liền tìm cách rời đi càng sớm càng tốt, viện cớ đau bụng, tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi thở dài một tiếng, tôi cảm thấy kinh tởm những con người này!
Nhìn trên bàn còn chén cơm chưa ăn xong, tôi cũng không thiết đói nữa, liền thẳng tay bỏ nó vào sọt rác rồi lên phòng. Nhìn anh ta ngủ say trên giường, tôi liền cảm thấy anh ta có chút đáng thương!
Nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, tôi sờ nhẹ vào mặt anh ta, dùng ngón tay lê dài từ trán đến sống mũi, rồi đến đôi môi đỏ mọng. Tôi dừng lại, thầm nói nhỏ:
- Ước gì anh tỉnh như người bình thường, có thể hiểu được mọi hành động của người trong nhà đối với anh, nhưng cũng mong anh không tỉnh lại, để anh không cảm thấy đau lòng vì những hành động đó!
Chả hiểu sao đối diện với gương mặt của anh ta, lòng tôi có chút rạo rực, tôi thề mình không có tình cảm gì đâu, chỉ cảm nắng vẻ đẹp trai của anh ta khi ngủ thôi!
Updated 75 Episodes
Comments