Cuối cùng bao nhiêu bình sinh từ nhỏ đến lớn tôi đã lết cái chân máu của mình lên trên phòng được rồi!
*Cạch*
Mở cửa phòng ra, trong phòng không có ai, tôi cảm thấy hơi trống vắng, đáng ra lúc này anh ta phải ngồi trên giường xem ti vi mới phải.
Ngồi xuống giường, vì tôi mặc quần ống rộng nên tôi có thể dễ dàng vén quần lên đầu gối để xem vết thương.
Vết thương khá sâu, nó cứ chảy máu không ngừng, tôi cắn chặt răng chịu đựng đến bật cả máu môi.
- Vợ ơi vợ bị gì thế?_ Giọng Minh Viễn từ ngoài cửa bước vào lo lắng hỏi tôi
Chả hiểu sao vì vết thương quá đau hay vì tôi ấm ức nữa, nước mắt tôi cứ thế tràn ra khóe mắt rồi rơi xuống gò má của mình.
Minh Viễn hoảng hốt thấy tôi khóc liền chạy lại lau nước mắt cho tôi, ôm tôi dỗ dành. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực săn chắc của anh ta liền cảm thấy ấm áp
- Đau.....đau...._ Tôi đau khổ mở miệng nói.
Lúc này Minh Viễn buông người tôi ra nhìn khắp người tôi, ánh mắt anh ta dán chặt vào vết thương trải dài từ đầu gối đến bắp chân của tôi.
- Vợ đừng khóc nữa! Chờ chồng một tí, chồng đi lấy hộp sơ cứu! Vợ ngồi im đừng đi đâu hết!
Tôi nhìn anh ta rồi lau lau đi nước mắt của mình, nhìn tôi lúc này cứ như một đứa trẻ bị trầy da muốn được người khác quan tâm vậy.
Minh Viễn cầm hộp sơ cứu chạy đến giường, ngồi quỳ xuống, để chân bị thương của tôi lên đùi anh ta một cách nhẹ nhàng nhất để tôi không cảm thấy đau.
Mở hộp sơ cứu ra, anh ta cầm lấy một ít bông gòn nhẹ nhàng chấm chấm vài vết máu chảy dài từ vết thương. Lấy một ít oxy già thấm vào gòn, anh ta bắt đầu chấm vào miệng vết thương làm nó sùi bọt lên.
Cảm nhận được cơn đau buốt truyền từ chân lên tới đại não..
*Á*
Tôi hét lên một tiếng, nước mắt tuôn ra không ngừng, tôi nhanh tay cắn chặt răng mình vào cánh tay để không còn la nữa!
Minh Viễn khựng lại đôi chút, ngước mắt lên nhìn tôi, anh ta khẽ chau mày, cất lời:
- Nếu vợ thấy đau thì nắm lấy tóc của chồng đi, chồng đau cùng với vợ!
Lời nói ấm áp vô cùng, nhưng nó lại phát ra từ một tên ngốc, tôi nghĩ chắc là anh ta không biết ý nghĩa của câu này mà tự động thốt ra theo phản xạ thôi!
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh ta cầm lấy tay tôi để lên mái tóc mượt của mình.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau từ vết thương lại truyền tới. Chết tiệt! Anh ta rửa vết thương không báo trước với tôi
- Đau quá!_ Tôi thét lên, giọng run run, cổ họng muốn bị xé toạc, tay nắm chặt vào tóc của anh ta.
Không biết tôi đã thét bao nhiêu lần mà cổ họng không cảm nhận được gì nữa rồi. Lúc băng bó xong vết thương tôi buông tóc của anh ta ra.
- Tôi....xin lỗi anh!_ Trên tay tôi là cả một nhúm tóc của anh ta, nhưng may anh ta tóc dày nên có thể người khác sẽ không biết.
- Không sao! Vợ hết đau là được rồi!
- Cảm ơn anh!_ Lần đầu tiên từ này được phát ra từ miệng tôi một cách gượng gạo đến như vậy.
- Vợ bị té ở đâu vậy?_ Anh ta đột nhiên hỏi.
- Tôi.....tôi bị vấp chân của chị chồng!_ Tôi e thẹn nói, dù sao thì tôi là người bị hại, không nên tức giận lên, người ta sẽ nghĩ tôi gây hứng với cô ta trước.
Suy nghĩ một lúc tôi đảo mắt về phía Minh Viễn, anh ta ngồi cất bông băng vào hộp sơ cứu mà mặt cứ đen kịt lại, tỏ kiểu rất nhiều sát khí.
- Ờm....Anh chờ tôi đi tắm rồi xuống ăn trưa luôn được chứ?_ Tôi phá tan bầu không khí này.
- Được, chồng đợi vợ tắm xong rồi xuống nhà sau vậy..._ Anh ta nói với vẻ ôn nhu rất khác với khi nãy.
Không nghĩ gì nhiều, tôi lấy đồ đi đến phòng tắm, vừa mới cởi đồ, có giọng trầm ấm vọng vào:
- Vợ đừng để vết thương dính nước!
- Biết rồi! Cảm ơn anh!_ Tôi liền trả lời lại
* Cách*
Sau khi tắm xong, tôi mở cửa bước ra ngoài, thấy anh ta đang ngồi xem phim hoạt hình vui vẻ trên giường, tôi bỗng chốc thấy anh ta có hơi đáng yêu!
- Đi xuống nhà thôi vợ!_ Anh ta thấy toi liền tắt ti vi trong khi đang đến khúc cao trào.
Cầm tay tôi đi xuống lầu, vừa nhìn thấy chị chồng, tôi liền tỏ vẻ khó chịu, phớt lờ cô ta.
Đột nhiên lúc này Minh Viễn bị anh trai gọi lên phòng xử lí công việc, anh ta rời đi, bỏ lại tôi một mình đối phó với ả đê tiện này.
- Mặt dày còn dám xuống đây sao?
- Cô nói gì tôi không hiểu?
- Còn nói? Cô nhìn cho kĩ đi, con ch* chết, cô tát tôi đến sưng cả mặt rồi này!_ Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ tức giận, chỉ tay vào vết tát còn in hằn trên má.
Lòng tôi có chút hả giận, lại có chút tức tối. Tôi không nói gì liền bỏ đi, lần này cô ta đột nhiên giữ lấy áo tôi lại.
- Tôi sẽ xé toạc áo của cô!_ Cô ta khinh bỉ cất lời.
- Chắc cưới phải thằng ngốc, thằng đó chưa động gì vào cô đâu nhỉ?_ Cô ta lại nói tiếp với giọng chế giễu.
Tôi căm phẫn co tay thành nắm đấm định quay qua nói chuyện với cô ta cho ra lẽ thì...
*Á*
- Viễn xin lỗi, Viễn không cố ý làm chị ngã đâu!
Tôi lập tức quay lại, ả ta đã ngã sụp xuống sàn, chắc là mới bị Minh Viễn va trúng đây mà....Tôi cười khinh nửa miệng, lập tức nói:
- Ây da! Xin lỗi chị chồng nhé! Chồng em không ''cố ý'' đâu ạ!
- Cái con..._ Cô ta định nói thì khựng lại vì có Minh Viễn ở đây.
Tôi kéo tay anh ta xuống bếp, hả hê trong lòng, tôi ngồi vào bàn, chân không ngừng đi đẩy lên xuống, miệng cười tươi.
Anh ta đem một tô mì trước mặt tôi, ngụ ý để tôi ăn, tôi liền vui vẻ cảm ơn anh ta.
- Hôm nay anh làm tốt lắm dù cho anh vô ý..._ Tôi liền nói
- Chồng cố ý!_ Anh ta điềm tĩnh đáp lại tôi
Tôi bất ngờ khựng lại đôi chút, tay đang gắp mì thì dừng lại, ngước mắt nhìn anh ta, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh cố ý? Sao anh lại cố ý làm vậy?
- Chị chồng làm vợ tức, chị chồng làm vợ bị thương, chồng phải trả thù cho vợ!_ Lời lẽ anh ta có phần hơi trẻ con nhưng lại chứa sự quan tâm tôi.
- Cảm ơn anh!_ Tôi chạm nhẹ lên mu bàn tay của Minh Viễn.
Lúc ăn no nê cả bụng, Minh Viễn lên lầu trước bảo đợi tôi trên phòng, tôi từ từ đi phía sau thì gặp Phong quản gia, tôi liền nhẹ nhàng chào hỏi.
Phong quản gia vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
- Thưa tiểu thư, tôi có một thắc mắc!
- Ông cứ hỏi đi ạ!
- Từ hôm đầu tiên tiểu thư về đây, thiếu gia đã ngủ rất ngon, tiểu thư đã làm gì thiếu gia chúng tôi vậy?_ Câu hỏi của Phong quản gia có phần mờ ám.
- Ý của ông là sao, cháu không hiểu lắm!_ Tôi khéo léo hỏi lại
- Thiếu gia chúng tôi tối nào cũng không thể ngủ được, mỗi tối đều phải tiêm thuốc an thần mới an giấc, hôm đầu tiên tiểu thư về đây, tối đó tôi quên tiên thuốc cho thiếu gia, nửa đêm qua phòng thì thấy hai người ôm nhau ngủ rõ ngon! Hôm tiểu thư về nhà trễ, thiếu gia nằm trên phòng cũng không ngủ, nhưng khi tiểu thư về lại giả vờ rồi ngủ ngon lần nữa! Hôm qua tiểu thư không về, thiếu gia đã thức trắng đêm không ngủ nhưng lại từ chối tiêm thuốc an thần để có thể chờ tiểu thư về nhà!
Tôi bỗng ngạc nhiên trước sự việc này, tôi liền hỏi lại:
- Ý của ông là từ khi cháu về đây Minh Viễn có giấc ngủ ngon ấy ạ?
- Đúng vậy tiểu thư!
- À chuyện này....chắc do người cháu có mùi sữa tắm giúp ngủ ngon nên Minh Viễn ngủ ngon ấy ạ!_ Tôi viện đại cái cớ nào đó.
- Cháu lên phòng trước ạ! Minh Viễn đang chờ cháu trên phòng!_ Tôi nói tiếp
- Vâng tiểu thư!_ Phong quản gia liền lui đi.
Lúc này đứng trước của phòng ngủ, tôi cứ nhớ đến sự việc Phong quản gia kể lại, liền mở cửa bước vào. Lúc này thấy Minh Viễn đang nằm trên giường.
Anh ta lôi tay tôi đến giường rồi đỡ tôi nằm xuống, ôm tôi vào lòng, anh ta nói:
- Chồng buồn ngủ quá, chồng ôm vợ ngủ một chút được không?
- Tối qua anh thức cả đêm không ngủ để chờ tôi về sao?
- Chồng không ngủ được, trên người vợ có một mùi rất thơm, chồng chỉ cần ngửi được sẽ bất giác ngủ ngay!
Tôi liền cảm thấy hơi loạn nhịp một tí, hơi thở anh ta cứ đều đều, lòng ngực lại to lớn và ấm áp như vậy, tôi cảm thấy mình được che chở vô cùng.
Nhìn anh ta ngủ ngon trong lòng mình, tôi bỗng cười nhẹ, đưa tay xoa xoa lấy tóc anh ta một tí rồi nhỏ giọng nói:
- Vất vả cho anh rồi! Ngủ ngon!_ Nói xong tôi tắt đèn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực ấm áp của Minh Viễn....
Updated 75 Episodes
Comments