Tôi lê cái gối kế bên anh ta đang nằm xuống đất, coi như hôm nay tôi ngủ sàn vậy, không lại giống lúc sáng mệt lắm.
*Két*
Tiếng mở tủ làm cho tôi tỉnh dậy, mới đó mà trời sáng rồi sao, nhanh vậy. Nhìn lên nơi phát ra âm thanh, Minh Viễn đang ủi đồ giúp tôi sao? Điên rồi! Cả đời tôi còn không biết ủi đồ là như thế nào, cũng không ai ủi giúp, nay lại có người giúp tôi thế này.
Nhìn xuống người, hình như tối qua anh ta đắp mền cho tôi thì phải. Nghe tiếng xếp đồ, anh ta quay qua nở nụ cười hỏi:
- Vợ dậy rồi hả?
Úi trời, anh ta cười đẹp đến vậy sao? Tôi đơ ra nhìn anh ta trong vài giây rồi lắp bắp nói:
- À... tôi dậy rồi.... cảm ơn anh...mà đồ tôi anh không cần ủi giúp cũng được, tôi mặc đồ nhăn quen rồi!
Uyển Đồng ơi là Uyển Đồng, sao mày ngu vậy, được một tên ngốc đẹp trai ủi đồ giúp đáng ra phải cảm kích chứ, tại sao lại kêu anh ta ngừng làm!
- Mẹ chỉ chồng làm, chồng ủi đồ giúp vợ, mẹ sẽ khen chồng cho coi!
À, thì ra là định lấy lòng, chứ cũng không tốt đẹp gì, làm tôi tưởng anh ta tốt bụng đến vậy! Tôi có chút hụt hẫng! Quơ tay đẩy anh ta ra, cầm lấy chiếc áo sơ mi tôi liền bực bội nói:
- Sau này đừng đụng vào đồ tôi nữa, tôi còn thấy là tôi chặt tay anh bây giờ!
- Sao vợ lại tức giận rồi? Chồng làm sai gì nữa hả?
- Không có! Anh im đi, không là có bây giờ!
Nói rồi tôi ôm đồ đi một mạch vào nhà vệ sinh, may là nay tôi được nghỉ buổi sáng, 10 giờ tôi mới đi làm, nay thảnh thơi hơn hôm qua nhiều rồi, tôi đứng trong đó makeup 1 tiếng đồng hồ luôn cho đã nư!
Bước ra khỏi cửa phòng, Minh Viễn nhìn tôi chằm chằm rồi vỗ tay nồng nhiệt, cất lời khen:
- Vợ đẹp quá! Vợ trang điểm đẹp quá!
- Anh không cần quá lời! Tôi biết mình đẹp sẵn rồi!_ Tôi khách sáo nói, miệng không ngừng cười lớn
Lúc bước xuống nhà dưới, tôi nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua với Lục bà bà nên có chút ngượng, may là hôm nay ông Mã đã đi vắng rồi, anh ta lại tiếp tục thoải mái giới thiệu mọi người cho tôi biết
- Đây là anh trai của chồng, Mã Hạo Hiên!_ Cánh tay anh ta nhanh nhạy chỉ về người đàn ông khôi ngô trước mặt
Tôi thở dài một tiếng, nhìn tên chết bầm Hạo Hiên tôi lại nhớ đến hôm bị kéo đến làm lễ sau khi mới tắm xong. Nhưng mà người tôi chú tâm hơn là người phụ nữ trẻ bên cạnh, tôi lên tiếng nói:
- Đây là...
- Đây là chị chồng của cô, Viên Đình Đình!_ Hạo Hiên lạnh lùng lên tiếng rồi lại chú tâm ăn sáng
Tôi ''À'' một tiếng rồi xin chào lịch sự, nhưng hình như cô ta có phần hơi hống hách, không thèm nể nang chào hỏi lại tôi một câu, ngược lại còn lườm tôi một cái rõ ghét!
- Đây là em gái của chồng, Mã Na!_ Anh ta lại chỉ về người con gái đối diện tôi, em ấy có vẻ thân thiện hơn với thời trang sành điệu, chắc khoảng 18 tuổi gì đấy.
- Chào chị dâu!_ Em ấy thân thiện lên tiếng
- Chào cô Mã!_ Tôi lịch sự chào lại
- Đây là hôn phu của em, anh ấy tên Bạch Tiểu Kiệt!_ Người con trai lịch sự ngồi bên cạnh mỉm cười chào tôi
Haizz, nhà này cứ hễ là con trai đều sẽ đẹp chết người như vậy sao, tôi không muốn trở thành người giật chồng chị chồng, lại càng không muốn giật hôn phu của em chồng, nhưng họ thật sự rất đẹp!
Cuối cùng chỉ tay về hướng một người phụ nữ trẻ tuổi, tầm 30 gì đấy, nhưng lại thay Minh Viễn lại ngập ngừng rồi mới lên tiếng giới thiệu:
- Đây là Mộng Trinh, mẹ....kế của chồng!
Nói rồi mọi người cũng cùng nhau dùng bữa, sau khi dùng xong, tên ngốc đó còn dẫn tôi đi tham quan sân vườn rộng lớn sau căn biệt thự triệu đô này! Nào là hoa hồng, hoa cúc,.... sau đó anh ta bận đi lấy đồ nên chạy vào nhà bỏ tôi lại trong sân một mình.
Thấy một người đàn ông già tiến đến, tôi lịch sự chào hỏi sẵn tiện hỏi tên của ông ấy, ông ấy cũng thân thiện trả lời:
- Chào Dịch tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, tôi tên Phong Thiên, sau này tiểu thư cứ gọi tôi là Phong quản gia!
- Dạ vâng cháu biết rồi ạ!
Tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng quản gia thì chợt nhớ ra một câu hỏi, tôi liền hỏi khéo quản gia:
- Dạ Phong quản gia!
- Vâng tiểu thư!
- Cháu muốn hỏi ông một chút.....lúc nãy trên bàn ăn, cháu không thấy Minh Viễn giới thiệu về mẹ của anh ta, nhưng anh ta rất hay nhắc về mẹ của mình, chắc anh ta rất thương mẹ mình, nhưng mà bà ấy đâu rồi ạ?
- Thưa tiểu thư, khi thiếu gia còn nhỏ trong một lần đi chơi cùng ba mẹ mình đã xảy ra tai nạn giao thông, mẹ cậu ấy qua đời đúng vào sinh nhật 6 tuổi của cậu, sau này khi mời bác sĩ tâm lý về khám mới biết thiếu gia bị ám ảnh tâm lý vì quá nhớ nhung mẹ mình nên tự tạo ảo giác mẹ mình bên cạnh chăm sóc cậu ấy, bởi thế trong lời nói cậu ấy luôn sẽ nhắc về mẹ mình!
- Vậy có phải vì chuyện tai nạn nên khi thấy mấy chiếc xe tải chạy ngang, anh ta đều sẽ ôm đầu khóc lóc tìm mẹ đúng không ạ?
- Sao tiểu thư lại biết chuyện này?
- À....Hôm qua lúc dẫn anh ta đi ăn, trên đường có một chiếc xe tải chạy vượt tốc độ, anh ta đã ôm đầu kêu mẹ mình làm tôi phải dỗ cả buổi!
- Tiểu thư thông cảm, thật ra cậu ấy cũng không muốn mình bị như vậy đâu ạ!
Nghe đến đây tôi cũng cảm thấy hơi áy náy vì hôm qua tôi đã la mắng anh ta một tràng sau khi dỗ dành, vì anh ta khiến tôi mất mặt trong đám đông, ai lại ngờ anh ta không thể kiềm chế cảm xúc như vậy làm chi!
Updated 75 Episodes
Comments