Trò chuyện một lúc thì Minh Viễn lấy đồ chạy ra, thấy Phong quản gia, anh ta liền cúi người 90 độ chào hỏi lịch sự, không ngờ một tên thiếu gia con nhà giàu lại lễ phép với người lớn như vậy!
Phong quản gia liền không làm phiền lùi về sau để tôi và Minh Viễn có không gian riêng, nhìn anh ta đang tưới cây rồi lại rối rít nói chuyện với nó như những người bạn, mặt tôi hơi nhăn lại.
Điện thoại cũng chỉ mới 8 giờ sáng, còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ đến công ty. Tôi trầm ngâm suy nghĩ kĩ rồi nhẹ nhàng hỏi anh ta:
- Minh Viễn! Anh có muốn trị bệnh không?
Lúc đó cũng không hiểu sao tôi lại quan tâm đến tâm lí của anh ta rất nhiều, tôi bỗng nhiên muốn che chở cho người đàn ông này cực kì, không thể để ai ăn hiếp!
- Chồng không muốn đi!_ Anh ta kiên quyết
- Tại sao?_ Tôi mơ hồ hỏi
- Chồng không thích đến bệnh viện! Không thích!_ Anh ta đột nhiên kích đột la lớn chạy vào nhà.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hỏi câu trả lời từ một tên ngốc như anh ta nữa, có ai ngu lại tự chui mình vào bệnh viện tâm thần đâu chứ!
- Tên chết bầm! Sau này tôi không thèm để ý bệnh của anh nữa!_ Tôi quát lớn để anh ta nghe thấy
Nhớ đến mấy lúc anh ta nổi khùng lên la hét giữa đường tôi lại không ngừng tức giận, máu trong người sôi lên ùng ục.
Tôi quyết định đến công ty sớm, khỏi phải nhìn mặt của anh ta nữa!
Ra đến cổng, tôi chợt nhìn thấy chị chồng đang tiễn Hạo Hiên đi làm, lúc nãy cô ta lườm tôi rõ ghét, giờ tôi bơ cô ta luôn, coi như có qua có lại, tôi không thích tốn nước miếng với những người không thích mình.
- Cô đuôi à? Thấy chị chồng mà không thèm chào hỏi gì sao?_ Giọng điệu cô ta có phần chảnh chọe liếc tôi
- Tại sao tôi phải chào cô? Dù sao tôi không phải là đứa con dâu đường đường chính chính bước vào nhà họ Mã, là họ bắt tôi về đây làm dâu, tôi không thích Minh Viễn, cô nghĩ tôi sẽ xem ở đây là gia đình chồng à?
- Cô....._ Cô ta câm họng, trong bụng tôi đột nhiên hả hê vô cùng
Chuẩn bị mở cổng đi ra ngoài, tôi nghe cô ta lớn giọng:
- Đồ thất học như cô sớm cũng bị đuổi ra khỏi nhà thôi! Nếu thằng ngốc Minh Viễn đó bị bệnh điên điên khùng khùng thì cô có mơ cũng không bao giờ được làm dâu nhà họ Mã danh giá đâu!
Tôi nổi sùng lên, quay qua chửi cô ta:
- Cô nghĩ tôi cần cái địa vị này lắm sao, cô nghĩ tôi ham mê vật chất tiền bạc của cải như cô à? Không phỉa là con dâu nhà họ Mã tôi vẫn có thể sống tốt được, không cần một đồng nào!
Tôi nói xong vẫn chưa hả giận lắm, lại nói tiếp:
- Nhà họ Mã cần đứa con dâu chảnh ch* như cô thì thật là ngu ngốc, Hạo Hiên yêu cô cũng thật là không có mắt nhìn người!
- Cô..... cái con quỷ cái này!_ Cô ta giận dữ hét lớn.
Cứ tưởng cô ta sẽ chửi lại, nhưng chắc đuối lý rồi nên mới la hét như con khùng như vậy, tôi cười khinh cô ta một cái rồi rời đi.
Lúc quay nhẹ đầu lại tôi thấy cô ta tức giận dậm dậm chân cắn chặt môi, tôi hả hê cười lớn như đạt được một thành tựu vĩ đại.
* Kít*
Tiếng xe buýt tuyến 59 đến rồi, tôi liền nhanh chân lên xe, tìm đại một cái ghế đơn ngồi vào, nhìn ra phong cảnh ngồi cửa sổ, trong lòng tôi có chút bình yên.
Mở điện thoại lướt lướt mấy tin nhắn rác, tôi phát hiện đến cả số điện thoại của Minh Viễn tôi cũng không có, nhưng nhớ lại tên ngốc như anh ta làm gì có điện thoại!
Nhớ đến ba tháng nữa Tiểu Mẫn mới trở về, tôi có chút buồn.
* Xe đã đến đường XXX, xin hành khách nào đến nơi hãy xuống xe*
Tôi chợt tỉnh dậy từ cơn ngủ 15 phút, vươn nhẹ vai, tôi cầm balo bước xuống xe.
Công ty cũng khá gần ở đây, tôi định sẽ đi bộ đến đó luôn cho tiện, khỏi nhờ taxi lại tốn tiền.
* 5 phút sau*
Chân tôi mỏi nhừ rồi, cuối cùng cũng đã đến công ty, phải nói tôi chả bao giờ thích tập thể dục cho nên chỉ mới đi bộ vài bước đã thở hì hục.
Bước lên phòng làm việc, hôm nay có khá nhiều việc cần phải làm, chắc tối nay lại phải tăng ca rồi!
Ngồi xuống ghế, nhìn đống tài liệu trên bàn, tôi thở dài ngán ngẩm, dạo này lười quá nên giờ bị nghiệp quật đây!
Tôi đi pha một ít trà táo tàu phía dưới lầu rồi đem một ly trà nóng lên phòng.
Từ cái tài liệu đầu tiên, đến khi cái tài liệu cuối cùng được hoàn thành! Tôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm, tôi chợt giật mình, làm sao có thể tập trung đến nổi quên giờ giấc luôn thế này!
Chuẩn bị đồ để về lại nhà họ Mã, tôi chợt cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang mưa lớn, sấm chớp đùng đùng.
Hm...
Thời gian thích hợp để ngủ!
Tôi cứ thế nằm lên sofa ngủ tại công ty luôn mà không thèm về nhà họ Mã, một phần tôi kinh sợ họ, một phần tôi đang rất bực tên ngốc Minh Viễn.
* Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là cuộc gọi của tổng đài, định ngủ tiếp mà tự dưng tôi lại hết buồn ngủ rồi, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tôi đeo balo lên vai rời khỏi công ty.
Trên đường về nhà họ Mã, tôi lại cảm thấy nặng nề vô cùng, không hiểu sao tôi không muốn về đó chút nào hết!
Đứng trước cổng nhà, tôi định quay chân bước lại công ty thì
*Két*
Tiếng mở cổng!
- Mờ tiểu thư vào nhà!
Phong quản gia lên tiếng, tôi cười ngượng rồi trở vào nhà, hôm nay mọi người cũng vắng mặt hết rồi, may mắn, tôi thảnh thơi hơn rồi!
Lúc đang đi đến cầu thang thì tôi bị vấp gì đấy, té thẳng xuống đất, chân khuỵu xuống nên lết dài trên sàn, rướm máu đỏ ra.
Nhìn lên hướng bị té, thì ra là chị chồng!
Mắt tôi trợn tròn trừng trừng nhìn cô ta, cô ta cười khinh thản nhiên nói:
- Cô đi mắt để dưới mông à? Đúng là đứa con nghèo nàn có khác, đến cách đi đứng cũng toát ra vẻ nghèo nàn!
Tôi tức giận nắm chặt tay, run run chân đứng lên vì đau.
*Chát*
Tôi tát mạnh cô ta, khinh bỉ nói:
- Xin lỗi! Con người nghèo nàn không học thức như tôi không ai dạy dỗ nên tôi sẽ cắn người mà tôi ghét!
Cô ta ôm mặt, má cô ta đỏ lên cả một bàn tay của tôi, tôi lạnh lùng quay đi, nghe cô ta tức giận nói một câu:
- Rồi cô sẽ phải hối hận!
- Tôi sẽ chờ!_ Tôi liền nói
Rồi sau đó tôi lê cái chân đau rát của mình lên phòng. Chết tiệt! Cô ta là một con rắn độc! Chân tôi mà què tôi sẽ chặt hai chân của cô!
Updated 75 Episodes
Comments