Bên ngoài biệt thự là một khung cảnh tuyệt vời, bác quản gia dắt cô vào một khuôn viên đầy hoa, không gian không quá rộng lớn nhưng trồng rất nhiều hoa và có cây cúc tần Ấn Độ leo thành giàn che bóng mát, có một cái bàn và hai chiếc ghế đều được đan bằng tre, trên bàn là 2 chậu sen đá rất đẹp, cô ngồi trên ghế phóng tầm mắt ra bãi biển rộng mênh mông, khẽ ngã lưng ra sau dựa vào ghế, khép đôi bờ mi lặng nghe sóng vỗ rì rào, ánh nắng mùa hè cùng với gió biển nhẹ nhàng tạo nên không gian thật yên bình, có lẽ đây là nơi giản dị nhất trong căn biệt thự này nhưng lại khiến cô nhẹ lòng không ít.
Cô gái trong chiếc váy trắng thướt tha tựa như thiên thần ghé đến chốn hồng trần vô tình thiếp đi ai ngờ lại say giấc nơi đây mãi mãi. Sự yên tĩnh của không gian đang trái ngược hoàn toàn với trái tim ngổn ngang của cô bây giờ. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết rằng người đàn ông mà cô yêu đã dần quên đi hình bóng cô rồi. Anh thật sự là vì công việc hay vì một lí do khác?
Cô thật sự không dám nghĩ đến lí do khác, điều đó thật quá khủng khiếp đối với cô. Rốt cuộc hai năm qua cô đã bỏ lỡ những gì, bao nhiêu năm thanh xuân cô đánh đổi lại không đủ lấp đầy trái tim anh bằng 2 năm ngắn ngủi ấy sao. Nhìn những bông hoa xuyến chi đang đung đưa trong gió cô bất giác giật mình
" Nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy này lại có những bông hoa dại này, anh ấy cố ý trồng nó sao, hơn nữa lại trồng rất nhiều."
Hình như nhớ ra một điều gì đó cô cảm thấy bất an
Bác quản gia từ lúc cô nhắm mắt đã lặng lẽ vào nhà không làm phiền cô. Bây giờ chỉ mình cô ngồi thẩn thờ nơi đó, miệng không ngừng lặp lại hai từ " Xuyến Chi" - một cô gái đã lâu rồi cô chưa gặp, năm Anh Tuấn sang Mĩ hình như cô ấy cũng sang bên đấy du học.
" Xuyến Chi" cái tên như nói lên cuộc đời. Một bông hoa dại tuy không mang vẻ đẹp mĩ miều nhưng nó mang vẻ đẹp của sức sống mãnh liệt, sự mạnh mẽ, sự trường tồn cùng thời gian. Xuyến Chi là bạn học cùng lớp 3 năm cấp ba của cô. Một cô gái vô cùng đặc biệt, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống trong trại trẻ mồ côi, đã bươn chải từ sớm nên trông rất lanh lẹ và cách nói chuyện cũng rất người lớn, cô ấy có một gương mặt ưa nhìn nhưng đôi mắt ấy mang một vẻ đẹp không thể tả nổi, đôi mắt mà ai nhìn cũng bị cuốn vào, đôi mắt như chứa cả cuộc đời trong đó, nó sâu thẳm khiến chúng ta tò mò, rốt cuộc cô gái ấy đã trải qua những gì.
Sở dĩ có thể học chung trường với cô là vì Xuyến Chi được một gia đình khá giàu có nhận nuôi và vì cô có thành tích xuất sắc nên được nhận học bổng từ nhà trường. Ấn tượng của cô về cô ấy lần đầu tiên gặp mặt đó là cô ấy đứng cạnh cô nhận giải thưởng học sinh xuất sắc toàn diện của trường. Năm đó chỉ có 3 người nên cô nhớ rất rõ. Ngoài cô và Xuyến Chi thì người cuối cùng là Vương Minh - đàn anh của cô, lớn hơn cô 2 tuổi cũng là người thích thầm cô lâu nay mà cô nào hay biết.
Cô và cô ấy sau đó cũng có nói chuyện vài câu giao tiếp lịch sự, sau 3 năm học chung cũng không giao tiếp quá nhiều. Nhưng vào một lần Anh Tuấn được mời về trường cô thuyết giảng hình như đã gặp Xuyến Chi, anh trao giải thưởng cho những học sinh có thành tích tốt, khi trao cho cô anh chỉ cười vui vẻ như bình thường nhưng khi trao phần thưởng cho cô ấy thì có phần hơi lạ, hai người nhìn nhau nhiều hơn một chút, ánh mắt như thể đã quen biết từ lâu.
Sau bao năm theo đuôi anh cô không thấy anh giao lưu với bất cứ cô gái nào ngoài cô nên cô cũng không nghĩ nhiều chắc có lẽ Xuyến Chi có đôi mắt hơi đặc biệt nên mới thế thôi. Lúc cô nhìn vào cũng bị thu hút mà.
Cô có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ người con gái tên Xuyến Chi ấy là bất ngờ mà cô không thể lường trước.
Comments