Đan Tâm từ từ mở mắt ra, cô nheo nheo lại vì ánh sáng chói. Vương Minh lập tức dùng đôi bàn tay che lại cho cô. Khi đã dần thích nghi cô lại từ từ mở mắt ra lần nữa. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt có quầng thâm lọt vào tầm nhìn cô đầu tiên.
" Em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, còn đau không?"
" Em đỡ hơn rồi. Em không sao." cô nói giọng yếu ớt
" Em bị bệnh bao lâu rồi?" anh nghiêm giọng hỏi
" Chỉ mới đây thôi, em thật sự không sao, anh đừng lo lắng."
" Anh là bác sĩ."
Vương Minh chỉ nhấn mạnh một câu ngắn gọn khiến cô câm nín.
" Hai bác đã biết chưa?"
Cô hốt hoảng nói
" Vương Minh, đây là lần đầu tiên em cầu xin anh, anh đừng nói cho ba mẹ em,...có được không?"
Mỗi lần nhắc đến vấn đề này cô không thể cầm nổi nước mắt
Cô không sợ bản thân đau đớn, chỉ sợ những người mình yêu thương đau đớn vì mình. Ba mẹ với cô là trên hết.
" Anh đồng ý với em sẽ giữ bí mật nhưng với điều kiện"
" Anh cứ nói"
" Em phải chữa bệnh và anh sẽ là bác sĩ chữa trị cho em"
" Em đồng ý." Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô.
3 năm nay cô đã trải qua đau đớn do căn bệnh tim này, cô cũng đã đi khám cũng đã thử chữa trị nhưng...
Cô nhìn anh, rồi nghĩ tới bố mẹ, nghĩ đến Anh Tuấn, nghĩ đến những người mình yêu thương.
Chạnh lòng!
Mỗi ngày đều lo xa, không biết nếu sau này lỡ cô ra đi ai sẽ lo cho họ?
Cứ thế những lo nghĩ ấy càng khiến cô thêm sầu muộn, bệnh tình đã thuyên giảm nay lại tái phát. Cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Thở dài ngao ngán, bưng ly nước trút từng viên thuốc tây nặng nề vào miệng.
Tuổi 20 của cô sao nếm nhiều đắng cay thế này.
*Ở một căn phòng khác cũng tại bệnh viện S*
" Bác sĩ, cô ấy thế nào" Anh Tuấn nôn nóng hỏi
" Bệnh tình có hơi nghiêm trọng, nhưng không sao tôi sẽ lập phác đồ điều trị cụ thể, cố gắng làm theo chỉ dẫn của tôi sẽ thuyên giảm."
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Xuyến Chi và Anh Tuấn cùng lên tiếng.
Sau khi tiễn William về thì Anh Tuấn quay lại giường bệnh.
" Anh mời ngài ấy từ bên Úc đúng không?"
Anh biết cũng không giấu được nên thẳng thắn thừa nhận.
" Em thấy bác sĩ ở đây đã rất tốt rồi, không cần phải tốn kém như thế"
" Em không cần lo điều đó, ngài ấy cũng là chỗ quen biết, chỉ cần có thể chữa khỏi cho em, không có gì là tốn kém"
Cô đành bất lực, anh lúc nào cũng thế, cũng muốn làm mọi thứ cho cô, cô cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng cũng rất áp lực. Cô sợ mình không thể đền đáp cho anh xứng đáng.
Anh Tuấn sau khi Xuyến Chi ngủ đã nhanh chóng ra về. Hai người cứ thế lén lút bên cạnh nhau vì ba mẹ cô không cho phép và ba mẹ anh cũng thế. Anh chỉ có thể gặp cô khi cô được đưa đến phòng đặc trị, lúc đó không cho người nhà vào nhưng anh dùng quyền lực của mình để vào vì anh cũng có cổ phần ở bệnh viện này. Những lúc khômg thể gặp mặt trực tiếp hai người cũng thường nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện. Mối tình lén lút cứ thế kéo dài và ngày cành sâu đậm. Từ lúc ba mẹ nuôi Xuyến Chi biết cô quen anh thì họ đã không ủng hộ, vì họ biết gia đình hào môn rất phức tạp, họ sợ cô sẽ khổ. Cô biết những điều đó, nhưng đã yêu thì rất khó dứt ra, cô ngoài mặt là nghe lời họ nhưng vẫn lén lút bên anh, ba mẹ cô cũng biết nhưng họ không nỡ chia cắt tình yêu đẹp của con. Từ lúc họ biết cô bị bệnh thì càng không dám cấm cản sợ cô đau lòng khiến bệnh tình nặng thêm. Họ biết anh đã có gia đình nhưng đành bất lực
" Ba mẹ có thể bị mang tiếng xấu, chỉ cần con hạnh phúc là được."
Xuyến Chi cảm thấy mình là người may mắn nhất vì đã gặp được ba mẹ. Bao nhiêu năm tuổi thơ khổ cực, cuối cùng ông trời cũng ban cho cô một món quà, một món quà vô giá. Có ba mẹ yêu thương, được ở bên người mình yêu, dù phải chống chọi với bệnh tật nhưng cô cảm thấy tuổi 20 của cô bây giờ đã là quá đủ đầy rồi.
Hạnh phúc đến từ những điều rất giản dị, chỉ cần được yêu thương đó đã là điều trân quý vô cùng.
Comments