Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cô ở trong ngôi nhà này, cô quyết định dùng số tiền mà mẹ để lại cùng với số tiền cô dành dụm lâu nay để đi du lịch, cô muốn đi khỏi nơi muộn phiền này, nói là chạy trốn cũng được, bây giờ chỉ muốn đi thật xa.
Đang loay hoay xếp đồ vào vali thì ba cô bước vào
" Con có cần ba phụ giúp gì không?"
" Cũng ít đồ thôi ba"
" Con thật sự phải đi sao, lỡ như bệnh tái phát thì phải làm thế nào, một mình con ba không yên tâm."
" Con luôn để thuốc theo bên mình nên ba đừng lo."
" Được rồi, ba tôn trọng quyết định của con, nhưng mà con định đi bao lâu?."
" Khi nào chán thì con về"
Cô bây giờ là một đứa trẻ đang làm nũng với ba, những khoảnh khắc này khiến cô lưu luyến quá khứ, ước gì sẽ mãi không lớn, mãi được ở trong vòng tay ba mẹ, vô ưu vô lo.
" Đi đâu thì đi, cuối năm nhớ về đón giao thừa cùng gia đình nha con."
" Con sẽ về" giọng cô có vẻ ngập ngừng
" Lát nữa chúng ta cùng đi thăm mộ của mẹ nha ba"
" Ừm, chúng ta cùng đi."
*Khu nghĩa trang gia tộc họ Trần*
Đi đến đặt bó hoa cúc trắng xuống, cô gái vẫn còn thẫn thờ nhìn hình ảnh người mẹ đang cười, mẹ cô rất đẹp, dù đã có tuổi nhưng vẫn không thấy dấu vết của thời gian trên khuôn mặt bà.
"Mẹ ở đó có tốt không?"
'Con sẽ sớm đến bên mẹ, chờ con một chút nữa mẹ nha'
Cô nghĩ trong đầu rồi cười mãn nguyện
" Mẹ con luôn dõi theo con nên con phải sống thật tốt để bà ấy yên tâm."
" Dạ, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc"
Trở về nhà đã là buổi chiều, mọi người thân thiết đều có mặt đông đủ để mở tiệc chia tay Đan Tâm.
Thật ra cô không hề biết chuyện này, là ba Trần đã chuẩn bị.
Cũng tốt, coi như gặp mặt lần cuối, lỡ như cô ra đi bất ngờ thì cũng đỡ phải áy náy hay hối tiếc.
Bữa tiệc cũng khá hoành tráng, còn có sân khấu nữa, cô đang thắc mắc thì bỗng 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
Một chàng trai mặc vest trắng bước ra như một chàng hoàng tử, anh ở trên sân khấu tỏa sáng như một ngôi sao, mọi người đều hướng lên nơi anh đứng và cô cũng thế
Anh hơi run cất lời
" Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi muốn nói ra những lời này vì sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Tôi muốn ... mời cô Đan Tâm lên sân khấu."
Cô gái trọng bộ váy trắng tinh khiết như công chúa chậm rãi bước lên sân khấu.
Xung quanh bỗng tối đi, ánh sáng chỉ chiếu vào trung tâm sân khấu nơi hai người đang đứng.
Mọi người im lặng chờ chàng trai cất tiếng
" Cô bé à, hôm nay anh đã lấy hết dũng khí đứng ở đây để nói lên tiếng lòng của mình. Từ ngày em kết hôn, anh định sẽ chôn giấu tình yêu này suốt đời, lẳng lặng ở bên chúc phúc em. Nhưng bây giờ mọi thứ như đang quay lại thời điểm ấy, ngày mà anh đứng dưới cành phượng hồng tỏ tình với em, em hãy quên hết những chuyện buồn đã qua, cứ xem như anh là chàng trai 18 và em là cô bé 16, cứ xem hôm nay là mùa hè của năm ấy, em hãy suy nghĩ thật cẩn thận và lựa chọn một lần nữa có được không?"
Vương Minh quỳ xuống, hai tay đưa hộp đã mở bên trong là một cặp nhẫn kim cương có khắc tên hai người.
Cô im lặng đứng đó khiến ai cũng hồi hộp theo.
Ban đầu cô có hơi bất ngờ nhưng cảm xúc lúc này là sự rung động không nói nên lời.
Cô không ngờ tình cảm của anh dành cho cô lại nhiều đến như vậy.
" Anh làm như thế này càng khiến em nợ anh nhiều hơn, là anh cố ý đúng không?"
cô nói nhưng không dùng mic nên chỉ có anh nghe được
" Đúng, anh muốn em nợ anh đến nỗi kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, sau nữa thì em cũng phải đến trả nợ cho anh."
" Anh thật quá đáng."
Cứ ngỡ nước mắt đã cạn kiệt nhưng hôm nay lại rơi, trái tim lại rung động vì tình yêu ngu ngốc của anh. Cô thấy bản thân mình trong anh, cô cũng từng yêu ngây dại như vậy, cuối cùng lại đau đớn thế này.
Anh vì yêu cô mà bất chấp quay ngược cả thời gian về ngày ấy, mặc dù không gian khác nhiều nhưng tình cảm của anh vẫn đong đầy như ban đầu.
" Mùa hè năm ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhưng bây giờ anh đã quay ngược thời gian rồi vậy thì em cũng không ngại thay đổi quá khứ."
Anh bật khóc ôm cô vào lòng, cô vòng tay ôm anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt cùng với cơ thể run rẩy của anh. Hai người trao nhẫn cho nhau. Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì đám cưới.
Mọi người bên dưới vỗ tay, ba Trần cũng đã rơi nước mắt, hạnh phúc đến với con gái ông quá muộn.
Tại sao cô lại đồng ý?
Vì cô biết nếu hôm nay bỏ lỡ 1 lần nữa cả hai sẽ hối hận cả đời.
Không phải yêu mà là thương.
Thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu. Không còn là những cảm xúc điên cuồng yêu của tuổi trẻ, không phải là sự vui buồn giận hờn của tình yêu tuổi trẻ, không phải là tình yêu theo tiếng gọi của con tim của tuổi trẻ, ở đây có lí trí, có trách nhiệm, có áy náy, có hối hận vì ngày xưa và hơn hết là cô thương người đàn ông này, cô cướp đi trái tim anh cứ thế rời đi sợ anh sẽ đau khổ suốt đời.
Dõi theo bao lâu nay cuối cùng hôm nay cô cũng ngoảnh đầu nhìn lại. Một cái ôm đã đủ bù đắp tất cả.
Chặng đường dài cứ ngỡ đến cuối cùng sẽ mệt nhoài và gục ngã nhưng không ngờ ở cuối con đường lại có một trạm dừng " Hạnh phúc". Dù chỉ dừng được một chút nhưng mà hạnh phúc rất nhiều, như thế là đủ rồi. Cuộc đời này chỉ cần thấy đủ thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Comments