Chương 15

Đọc xong bức thứ, Đan Tâm khóc không thành tiếng, cô đau đớn ôm lấy bức thư thấm đẫm nước mắt, nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, cô quằn quại trong tuyệt vọng, bây giờ mọi thứ như đang rơi xuống vực thẳm tăm tối, tuổi 20 của cô gái ấy chôn vùi trong cuốn nhật kí mang tên " bi thương".

Khi mọi người tìm thấy cô đã là sáng hôm sau.

Mặc cho khuyên răn nhỏ nhẹ đến la hét tên cô thậm chí đập cửa hay phá cửa, người bên trong vẫn im lặng.

Căn phòng đã bị che chắn bởi những tấm rèm cửa cộng với thời tiết hôm nay âm u khiến cho căn phòng chìm trong bóng tối.

Cô gái đang ngồi trước gương nhìn chằm chằm vào gương, nét mặt như già đi mấy tuổi vì mệt mỏi và buồn thương, mắt đã sưng đỏ, vô hồn.

" Mẹ ....mẹ chết thật rồi sao?" giọng cô khàn khàn vang lên

Trong ánh mắt cô bây giờ là hình ảnh người mẹ hiền đang đứng phía sau chải tóc cho mình.

Mẹ cô vẫn nhẹ nhàng đáp

" Mẹ vẫn luôn bên con."

" Con không thể ôm mẹ."

" Mẹ sẽ ôm con."

" Mẹ dắt con theo có được không?"

" Con còn nhớ những lời mẹ nói trong bức thư không?"

" Con mệt quá"

Nói rồi cô gục xuống bàn, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn uống gì khiến người kiệt sức.

Lúc gục xuống cô vẫn còn nghe tiếng mẹ văng vẳng bên tai

" 1 năm thôi, cố gắng lên con, 1 năm nữa con sẽ được gặp mẹ, chúng ta cùng đi đến những nơi thanh thản."

Khi mọi người phá được cửa thì cô cũng đã ngất xỉu, ai cũng hoảng hốt vì sợ cô làm chuyện khờ dại, kiểm tra thấy vẫn còn nhịp đập yếu ớt, mọi người lập tức đưa cô vào bệnh viện.

Mở mắt dậy, thì đã thấy tất cả đều ở đây đông đủ

Ba Trần, ba mẹ chồng, Anh Tuấn, Vương Minh, còn có Xuyến Chi.

Cô vẫn luôn vô cảm ngồi im lặng không nói gì, nhưng trong mắt cô lại có sự bình tĩnh và thanh thản lạ thường.

" Đan Tâm à, con thấy thế nào rồi." ba Trần lo lắng hỏi

Mọi người ai cũng lo lắng nhìn cô

Đáp lại là một nụ cười và một cái chớp mắt chậm rãi, ý nói cô ổn.

" Được rồi, Tâm tỉnh rồi, mọi người ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi, ăn uống một chút." Vương Minh nói

Anh sợ cô sẽ lại bị kích động, nếu thêm 1 lần nữa thì không thể nào vượt qua.

Anh nháy mắt ra hiệu, ai cũng hiểu ý ra ngoài.

Chuyện ba cô tìm được con gái thất lạc bao năm, mọi người đã biết .

Người đó là ai mọi người cũng đã biết, Đan Tâm tuy chưa khẳng định nhưng cô đủ thông minh để đoán ra. Sự có mặt của Xuyến Chi lúc nãy chính là lí do.

" Em đói không, anh đút cháo em ăn nhé."

Người cô cảm thấy trân trọng nhất lúc này là người con trai trước mặt mình, chỉ có anh là luôn quan tâm thật lòng và chưa bao giờ gây cho cô bất cứ một phiền muộn gì, nhưng đáng tiếc kiếp này hai người chính là có duyên không nợ.

" Em xin lỗi." Cô thủ thỉ nói một cách chân thành

" Tại sao phải xin lỗi, em không có lỗi gì cả."

" Ân tình kiếp này em sẽ nhớ, kiếp sau em sẽ bù cho anh"

" Đan Tâm à, kiếp này vẫn còn dài, em vẫn có thể bù đắp cho anh mà."

Nói tới đây anh nghẹn ngào

" 1 năm sắp tới em xin được ích kỉ sống vì bản thân mình được không"

Anh hơi bất, sao cô lại biết chuyện này, chuyện cô có thể sống 1 năm nữa anh chỉ nói cho ba Trần biết.

" Những người sắp chết thường thì linh cảm rất tốt."

cô vui vẻ nói

Anh bây giờ rất đau, nhìn cô cười anh lại càng đau, ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ, anh ôm thật chặt, sợ khi buông ra cô sẽ đi mất.

Cô vẫn ngồi yên để anh ôm, đồng thời đưa tay vuốt lưng anh an ủi.

Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?

Ta chỉ có thể chọn một trong 2

Nếu biết trước được kết quả thì trên đời sẽ không tồn tại 2 từ " Giá như"

Đan Tâm có hối hận với lựa chọn ban đầu của mình hay không?

Có thì sao? Không thì sao? Nếu ban đầu chọn Vương Minh thì có chắc bây giờ cô sẽ không hối hận?

Hiện tại mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Tình yêu và đau khổ đã giúp cô nếm trải những mùi vị trên đời, mọi tàn dư đã chìm xuống đáy lòng, tâm hồn bây giờ chỉ quang đãng như bầu trời sau bão giông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play