Chương 6

Màn đêm tĩnh mịch như đang nhấn chìm nỗi đau của một cô gái nhưng ở một nơi khác cũng đang có một cô gái đang chìm trong một giấc mộng đẹp.

Trong một phòng bệnh vip, cô gái với gương mặt hơi tái đi, hàng mi rủ xuống nhẹ nhàng, hai bên thái dương còn lấm tấm vài giọt mồ hôi có lẽ vừa chịu đựng một cơn đau nhưng vẫn không giấu được vẻ khả ái trên khuôn mặt.

Người đàn ông ngồi bên cạnh giường đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay có hơi chai sạn của cô gái, ánh mắt yêu thương xen chút đau buồn nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn đều nghĩ họ là vợ chồng hoặc người yêu của nhau vì cử chỉ của anh vô cùng tình cảm, nâng niu mặc dù người người trên giường đã ngủ từ lâu.

Người đàn ông ấy không ai khác ngoài Hoàng Lê Anh Tuấn và cô gái kia chính là Xuyến Chi.

Từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc cô ấy. Xuyến Chi đang mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3. Cô mới phát hiện bệnh cách đây 2 tháng, lúc đó cô vẫn còn đang du học bên Mĩ, cô vừa học vừa làm, mặc dù ba mẹ nuôi có gửi tiền nhưng cô từ nhỏ đã sống tự lập không quen việc ăn không ngồi rồi có người chu cấp. Cô học và làm không kể ngày đêm đến khi ngất xỉu vì cơn đau dạ dày ập đến, may là lúc đó cấp cứu kịp thời.

Khi ba mẹ cô biết tin đã lập tức sang đón cô trở về đây để tiện chăm sóc. Ba mẹ cô tuy không quá giàu có nhưng cũng có của ăn của để, họ có kinh doanh một quán đồ nướng vô cùng nổi tiếng nhờ bí quyết tẩm ướp gia truyền nhưng họ không may bị hiếm muộn và trong một lần tình cờ bắt gặp cô đứng trước quán với một ánh mắt do dự, lúc đó Xuyến Chi chỉ mới học lớp 8 nhưng cô đã đi làm thêm là rửa bát cho một quán ăn, ngoài ra còn đi nhặt ve chai... Cô bé xinh xắn, khả ái cầm tờ 20 nghìn vò chặt trong tay, tay kia đang cầm một cái bao chất đầy chai nhựa, cô nhìn xiên thịt nướng kia đến không chớp mắt.

Lúc đó, bà Liên sau này là mẹ nuôi cô đã nhìn thấy cô và nổi lòng thương cảm, bà đem ra 2 xiên thịt và hỏi

" Cháu muốn ăn xiên thịt à, dì tặng cháu này"

Cô chần chừ không dám nhận, vài giây sau cô đáp lời

" Dạ thôi cháu không dám nhận đâu ạ, cháu cảm ơn"

Xuyến Chi tiếc nuối rời đi nhưng dì Liên với tay cô lại

" Tay cháu bị sao thế này, chảy máu rồi"

" Dạ cháu không cẩn thận đụng phải lưới thép thôi ạ, cháu không sao"

" Không được, mau vào đây dì xử lí vết thương cho để lâu nhiễm trùng đấy"

Không để cô khước từ dì Liên kéo cô vào rồi xử lí vết thương, 2 xiên thịt đã dúi vào tay cô, thấy thế cô cũng đi theo. Vừa rửa vết thương cho cô dì vừa hỏi

" Đã khuya thế này sao cháu còn đi nhặt ve chai, ba mẹ cháu đâu"

Đang nhai thịt ngon lành, cô bỗng khựng lại

" Cháu sống một mình ạ"

Thật ra từ khi lên lớp 6 cô đã chuyển ra sống một mình, cô được tặng một căn nhà tình thương và được những mạnh thường quân giúp đỡ đi học, cô đi làm mỗi ngày để có tiền ăn uống sinh hoạt, ai kêu gì cô làm nấy bất kể đêm ngày nắng mưa.

Dường như đã hiểu ra gì đó nên dì Liên không hỏi nữa

" Cháu có muốn đến đây làm không, công việc cũng không quá khó khăn, cháu chỉ cần lau dọn bàn ghế và sàn nhà trước khi quán đóng cửa vào lúc 10 giờ mỗi tối. Lương mỗi tháng là 1 triệu rưỡi, bao ăn tối."

Cô mặc dù rất vui nhưng hình như vẫn còn đôi chút nghi ngờ, trên đời này làm gì có việc nhẹ lương cao. Bươn chải 2 năm qua cô cũng đã rút ra không ít bài học kinh nghiệm sau những cú lừa.

Thấy cô có vẻ không tin tưởng, dì Liên cười nói

" Thật ra dì thấy cháu khá dễ thương, lại thông minh hiểu chuyện và siêng năng nên muốn nhận cháu vào làm, hơn nữa dì không có con nên khi nhìn thấy cháu lại thấy thương chỉ là bản năng của một người phụ nữ muốn làm mẹ."

Vành mắt cô đỏ hoe, thầm nghĩ cuộc sống này thật là buồn cười, người thì cầu mà không có được, người có được thì vứt bỏ.

Thấy cô sắp khóc dì Liên an ủi

" Dì tin bố mẹ cháu cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, cha mẹ nào không thương con chứ"

Câu nói đó cô đã nghe đến chán rồi, quệt đi nước mắt, đôi mắt kia lại trở nên quật cường hơn

" Dì à cháu muốn nhận công việc này"

Thấy quán ăn này tấp nập thế này chắc không đến nỗi lừa đảo, dì Liên trông cũng khá hiền hậu nên cô quyết định sẽ làm.

Sau một năm làm việc thì tình cảm của cô dành cho ông bà chủ ngày càng lớn và họ cũng thế. Và cuối cùng cô nhận họ làm ba mẹ nuôi.

Quay trở về với hiện tại, đồng hồ đã điểm 5h sáng, sương mai vẫn còn đọng lại trên phiến lá xanh mơn. Cô gái có đôi mắt tuyệt đẹp nhưng chứa đầy nỗi niềm xen chút hạnh phúc khi nhìn người đàn ông đang gục đầu trên tay mình.

Trong cuộc đời đầy rẫy những đớn đau này thì anh là món quà thứ 2 ngoài ba mẹ nuôi, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho cô, mặc dù biết hai người bên nhau là sai trái nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, cuộc đời cô vốn dĩ đã sai từ đầu rồi, sai thêm một lần nữa cũng không sao, dù bị người đời phỉ báng cô cũng chấp nhận vì cô đã quá yêu anh rồi. Cô biết anh cũng yêu cô nên bây giờ cô thật sự không thể bước ra khỏi đoạn tình cảm này được nữa.

Ngày mà anh cưới vợ trái tim cô đau nhói từng cơn, cô tự nhủ lòng phải cố chấp nhận, phải bao dung nhưng nhìn người mình yêu sánh đôi bên cô gái khác làm sao không đau được chứ.

Anh từng ngỏ ý sẽ hủy bỏ hôn ước để để đến bên cô, chăm sóc cô nhưng cô đã từ chối. Một người bệnh sắp chết như cô sao có thể ích kỉ liên lụy đến tương lai sau này của anh được chứ. Chỉ cần trong tim anh có cô là đủ rồi. Dù có chết cô cũng không hối tiếc.

" Anh Tuấn, em ích kỉ lần này nữa thôi. đợi đến khi em ra đi, anh hãy về với gia đình và sống thật hạnh phúc nhé."

Trong tim đã thủy chung với một người liệu rằng còn chỗ cho một người khác sao, tình cảm đâu phải là trò chơi lắp ráp, mảnh ghép này mất rồi có thể thay mảnh khác được sao?

Đoạn tình cảm của 3 người đã sớm định sẵn là đau thương, ai là người chịu tổn thương nhiều nhất?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play