Chương 7

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đánh thức chàng trai đang ngủ say, anh từ từ ngồi dậy, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng gương mặt đẹp trai hoàn hảo ấy bây giờ càng khiến các cô gái rụng tim. Thật sự là nhan sắc hại nước hại dân mà! Anh nhìn cô gái vẫn còn đang yên giấc nở nụ cười trìu mến rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước tới cửa sổ nghe điện thoại.

" Anh Tuấn, em đã nấu bữa sáng, anh về chưa, đừng làm việc quá sức, hay em đem bữa sáng đến công ty anh được không?"

Người gọi là Đan Tâm, lòng anh dâng lên chút áy náy

" Được rồi, anh sắp về rồi, em không cần đem tới công ty đâu."

" Được, em chờ anh về."

Sau khi tắt máy, anh quay lại đắp chăn và đặt lên trán cô gái ấy một nụ hôn dịu dàng

" Đợi anh, tối nay lại vào thăm em."

Nói rồi anh nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại, lúc đóng cửa vẫn còn lưu luyến nhìn cô.

Anh đi rồi cô mới từ từ mở mắt ra, cảm thấy lồng ngực hơi nhói, sẽ thật ích kỉ nếu giữ anh ở lại nhưng mà nhìn anh trở về nhà bên vợ cô không ngăn nổi cảm giác cô đơn tủi thân.

Nhớ lại quá khứ của hai người cô mới vui lên được một chút.

Lúc cô còn là cô bé 5 tuổi sống trong trại trẻ mồ côi. Vào một ngày mùa hạ đẹp trời, cô gặp được một chàng hoàng tử đó chính là anh, anh bước đến như ánh nắng mặt trời len lỏi vào thắp sáng vùng đất u tối trong cô. Anh được ba mẹ dẫn đi làm từ thiện, chàng trai chỉ mới 12 tuổi nhưng đã cao 1m6, gương mặt tuấn tú, lúc trao quà lại ân cần nhẹ nhàng, người vừa đẹp, tính tình lại tốt, ai có thể không si mê chứ.

Hai người quen biết nhau từ đó.

" Anh Tuấn, tại sao anh lại làm bạn với em, anh vừa giàu vừa giỏi, đẹp trai lại tốt bụng còn em thì..."

" Em là người khiến anh ngưỡng mộ"

" Em sao, em có gì khiến anh ngưỡng mộ chứ"

" Em đẹp như bông hoa Xuyến Chi vậy"

" Hoa Xuyến Chi thì có gì đẹp chứ, cũng chỉ là một bông hoa dại"

" Đơn giản nhưng đẹp, mỏng manh nhưng lại tràn đầy sức sống, nó có thể vươn lên dù ở bất kì đâu, dù khắc nghiệt, dù có bị dẫm đạp đến mấy chúng vẫn nở hoa khoe sắc. Em cũng thế, anh ngưỡng mộ sự kiên cường của em, em đã đem lại cho mọi người nguồn năng lượng lạc quan, tích cực trong đó có anh. Mọi áp lực khi nhìn thấy em đều tan biến."

Hai con người ở hai thế giới khác nhau cứ ngỡ sẽ như đường thẳng song song nhưng không ngờ cuộc đời lại cho họ gặp nhau tại một điểm và điểm đó chính là một bắt đầu cho 2 đường thẳng trùng nhau dây dưa đến khi nào thì chỉ có trời mới biết.

Trở lại với căn biệt thự hoành tráng nơi có người vợ đang chờ chồng về ăn cơm. Tối hôm qua cô khóc rất nhiều nên mắt có hơi sưng lên nhưng cô đã kịp make up để che đi.

Tiếng bước chân đều đều vang lên trên sàn gạch men bóng loáng.Cuối cùng người mà cô ngóng đợi đã về. Niềm vui sướng hân hoan không thể tả nổi, cô tươi rạng rỡ bước đến bên anh.

" Anh về rồi, có mệt không, em rót nước cho anh nhé?"

" Anh không sao, mau ăn cơm thôi, em chờ lâu chắc cũng đói bụng rồi"

" Dạ"

Ngồi vào bàn ăn, anh nhìn thấy toàn món mình thích

" Là em nấu sao?"

" Dạ, là cô chủ tự tay xuống bếp nấu cho cậu chủ, cô chủ đã dậy từ rất sớm đấy ạ" Dì Phương nhanh nhảu đáp

" Vất vả cho em rồi"

" Không sao ạ, dù gì em cũng rảnh rỗi. Anh mau ăn đi để nguội sẽ không ngon."

" ừ, em cũng mau ăn đi"

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, cô vui đến nỗi không biết phải nói gì, lần đầu tiên cô được dùng bữa cùng anh với tư cách của một người vợ. Đây chính là hạnh phúc gia đình sao. Cô đã mơ rất nhiều lần rồi, dù anh lạnh nhạt đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần anh hiện diện bên cạnh cô cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô rồi. Yêu một người đến hèn mọn, ngu ngốc như thế cũng chỉ có cô.

Trái ngược với người đối diện, tâm trạng anh bây giờ đang rất nặng nề. Lí do là hôm qua mẹ anh gọi nói về chuyện đi tuần trăng mật. Người anh yêu đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, anh sao có thể bỏ mặc cô được chứ.

Cứ thế một người vui, một người lo đến hết bữa ăn.

" Anh à, em có làm món tráng miệng, anh ăn thử xem có ngon không" cô vui vẻ nói

" Được rồi để anh thử xem"

Cô vui mừng bưng đĩa bánh táo đã kì công chuẩn bị từ sáng sớm đến bên ngồi xuống cạnh anh

" Đây, anh mau thử xem"

Cắn được một miếng, anh tấm tắc khen ngon sau đó ăn được vài miếng nữa anh mới chần chừ lên tiếng

" Anh... thật ra... anh có chuyện này..muốn nói với em"

" Tuần sau anh phải sang Úc để chuẩn bị cho dự án hợp tác mới, anh xin lỗi vì không thể cùng em hưởng tuần trăng mật, em hiểu cho anh"

Hai từ " xin lỗi" khiến cô mệt mỏi lắm rồi, rốt cuộc thì công việc quan trọng hơn cô, Đan Tâm cô đúng là thất bại thảm hại. Cố ngăn nước mắt, cô gượng gạo đáp

" Em không sao, anh cứ tập trung công việc đi, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh"

Anh thật sự vô cùng dằn vặt, áy náy. Anh thương cô như em gái, nhưng bây giờ toàn làm những chuyện tổn thương cô.

" Nếu em ở nhà buồn quá có thể rủ bạn bè đi đâu đó chơi cho thoải mái."

Nói rồi anh rút tấm thẻ đen đưa cho cô.

" Được rồi, anh lên phòng dọn chút đồ để tuần sau công tác, em nghỉ ngơi đi."

" Để em giúp anh."

" Không cần đâu, sáng giờ em đã vất vả rồi, chỉ một ít đồ, anh tự làm được"

Anh cứ xem cô như người xa lạ vậy, một chút tình yêu cũng không thể cho cô sao, dù là thương hại cũng không được sao. Đau đớn, thất vọng khiến cho bệnh tim cô lại tái phát, vội chạy lên phòng mở ngăn kéo lấy hộp thuốc, một tay ấn ngực, một tay cho viên thuốc vào miệng, cả người cô từ từ ngồi xuống sàn nhà và sau đó ngã xuống.

Nước mắt theo đó cũng tuôn trào không ngừng, cơn đau tim dày vò cô suốt 3 năm nay cũng không đau bằng tiếng yêu đang gào thét trong tuyệt vọng.

" Ba mẹ ơi,.... con đau quá"

Cô giấu cả ba mẹ vì không muốn họ lo lắng, từ lúc anh đi Mĩ cô buồn tủi, nhớ anh mà nhiều đêm thức trắng, ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ nhiều mà dẫn đến bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn đau thoáng qua, nhói lên tức thì rồi hết, nhưng gần đây bệnh tình ngày càng nặng. Là đau vì bệnh hay đau vì anh dù là vì điều gì thì cuối cùng người chịu đau đớn chỉ có mình cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play