chương 17

Không khí vẫn luôn âm trầm, nặng nề.

Đan Tâm lại cất tiếng nhẹ nhàng

" Giờ cũng đã trưa rồi, mời ba, anh và... chị vào bàn ăn cơm."

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, khi Anh Tuấn định nói gì đó thì Đan Tâm đã mở lời trước

" Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"

Nói rồi cô lại nhìn sang Xuyến Chi, cô ấy hiểu ý nên gật đầu với Anh Tuấn

Thật nực cười, đường đường là vợ nhưng lại hỏi ý cô gái khác khi muốn nói chuyện với chồng mình. Nhưng không sai, dù gì cô cũng sắp không còn là vợ anh nữa.

Hai người ra ngoài vườn ngồi trong ngôi nhà nhỏ bằng kính có rất nhiều hoa hồng, nơi gắn bó với tuổi thơ của 2 người, nơi mà anh và cô cùng vun đắp nên những bông hoa xinh đẹp cùng với đoạn tình cảm đơn phương của cô.

Hai người cứ thế trầm ngâm ngồi đó ngắm những bông hoa , bên trong họ đều hiện lên những thước phim của quá khứ

" Thật đẹp." Đan Tâm nói

" Anh còn nhớ ngày ấy chúng ta cùng nhau trồng hoa không. Ngày ấy còn là những nụ hoa bé nhỏ bây giờ đã trưởng thành và lan tỏa đi khắp nơi. Lâu rồi em không chăm sóc mà chúng vẫn sống và phát triển mạnh mẽ đến vậy."

" Anh xin lỗi vì đã không cùng em chăm sóc chúng. Một mình em vất vả rồi."

" Ừm, em đã mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta ....li hôn thôi."

Không khí lại chìm vào tĩnh mịch, ai cũng có những suy tư riêng

" Hay đợi 1 năm nữa ..."

Anh Tuấn ngập ngừng lên tiếng, anh đã biết cô chỉ sống được 1 năm nữa, ba Trần đã nói cho anh và Xuyến Chi. Anh muốn 1 năm này chăm sóc cho cô, Xuyến Chi cũng đồng ý. Bệnh của Xuyến Chi đã tốt hơn nên Anh Tuấn không còn lo lắng quá nhiều.

" Anh không cần thương hại em, như thế em chỉ càng đau khổ hơn thôi."

" Dầm mưa đã nhiều rồi bây giờ cũng đã quen.

Một chiếc ô không thể che cho ba người. "

" Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.

Anh có bao giờ yêu em không?"

" Anh..."

" Được rồi không cần nói, em hiểu rồi."

" Nhưng... anh muốn bù đắp."

" Em không cần. 1 năm ... em sẽ sống thật ý nghĩa."

Anh lại vô cùng áy náy

" Là anh đã khiến em phải đau khổ, xin lỗi vì anh đã giấu em, anh và Xuyến Chi...."

" Đúng, anh đã sai khi giấu em, anh đã khiến em tổn thương.. rất nhiều. Nhưng yêu anh và cố chấp bên anh là lỗi của em, em xin lỗi."

" Li hôn là cách tốt nhất lúc này. Giải thoát cho nhau, em và anh đều hạnh phúc."

" Đừng lo, em không sao. Yêu được thì buông được."

" Được rồi, anh sẽ lo mọi thủ tục."

" Anh vẫn luôn là anh trai, yêu thương và chăm sóc cho em, có gì cứ nói anh."

" Em biết rồi, anh vào nhà đi em muốn ngồi hóng gió một chút."

" Đừng ngồi lâu, sẽ cảm lạnh."

" Một chút thôi. Anh vào đi."

Một mình cô ngồi nhìn ra những bông hồng xinh đẹp đang nỡ rộ giữa cái nắng mùa hạ.

Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người phụ nữ, bên ngoài tuy gai góc nhưng tâm hồn chỉ mong manh như những cánh hồng, sẽ đến lúc héo úa và phai nhạt.

'Yêu được thì buông được' mà phải mất bao lâu để buông đây. 1 năm, 5 năm, 10 năm thậm chí là cả đời.

" Thật may là mình chỉ sống 1 năm nữa"

Ngồi trên chiếc xích đu cô mỉm cười đưa tay chạm vào những cánh hoa, ngửi hương hoa và nhắm mắt lại thưởng thức những giai điệu của bài hát

'Để người về nơi xa xôi có nắng

Khoảng trời xanh hơn

Quên đi những tháng năm dài

Cạnh bên một người chẳng thể sưởi ấm

Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn

Còn ta lang thang trong mảnh ký ức

Những năm tháng đó

Vô tư chẳng chút lắng lo

Mùa hạ trôi đi mang bao tiếc nuối

Khoảng cách chia đôi

Như cuốn phim ôm trọn từng giấc mơ

Giấc mơ người bên ta'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play