Tuyết Mùa Hạ
Đời người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi được mặc chiếc váy cưới đẹp nhất và sánh vai bên người mình yêu nhất bước vào lễ đường. Hôm nay, cuối cùng thì cô - Trần Đan Tâm cũng có thể lên xe hoa cùng hoàng tử trong mơ của mình.
Anh - Hoàng Lê Anh Tuấn là CEO tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước và còn là chủ của rất nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn 5 sao.Chỉ mới 27 tuổi nhưng sự nghiệp vô cùng rực rỡ, có thể thấy được anh là một người tài giỏi thế nào. Sinh ra từ vạch đích, bố mẹ đều làm kinh doanh và đã sở hữu nhiều công ty lớn trải dài khắp cả nước và cả nước ngoài chính vì thế nên sự tài giỏi của anh là từ trong trứng.
Để có thể sánh vai cùng một người như vậy thì phía sau cô cũng là cả một gia tộc hào nhoáng. Gia tộc họ Trần là một gia tộc lâu đời trên thương trường, về tài sản chắc hẳn không thua kém nhà anh, trong lĩnh vực kinh doanh luôn được mọi người kính trọng. Gia đình cô chuyên về lĩnh vực thời trang, đã tạo ra những thương hiệu nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước.
Cô hiện tại đang là sinh viên năm hai của trường quốc tế chuyên đào tạo về lĩnh vực thời trang. Từ nhỏ cô đã đam mê về thời trang chắc có lẽ là được tiếp xúc quá nhiều và được cùng ba mẹ xem nhiều buổi biểu diễn thời trang lớn nên cô đã có 1 ước mơ là được trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
Cả cô và anh đều là con một nên rất được ba mẹ cưng chiều, gia đình 2 bên cũng đã quen biết lâu năm trong mối quan hệ hợp tác, ba mẹ anh rất thích cô, vừa dịu dàng, nết na lại giỏi giang và đặc biệt là anh và cô đã là thanh mai trúc mã từ nhở nên được ba mẹ chồng xem như con gái.
Hôm nay là một ngày đại hôn giữa hai gia tộc lớn nên giới kinh doanh không ai không biết. Cũng không quá bất ngờ vì mối hôn sự này đã được sắp xếp từ lâu, khi cả anh và cô vẫn còn là những đứa bé. Từ nhỏ cô vẫn luôn theo đuôi anh, được anh bảo vệ và chăm sóc, từ nhỏ cô đã có ý nghĩ sẽ bên anh suốt đời.
" Anh Tuấn, sau này anh có cưới em làm vợ không? Chỉ có anh hiểu được em, chỉ có anh bảo vệ được em nên anh phải chăm sóc em cả đời đấy."
Câu tỏ tình vụng về của cô gái năm ấy mới tuổi trăng rằm làm anh bật cười, anh đáp:
" Kết hôn là chuyện quan trọng, không chỉ có hiểu nhau mà còn phải có tình yêu, em còn nhỏ như vậy nên tập trung vào việc học đừng suy nghĩ lung tung."
Cô phụng phịu làm vẻ giận dỗi rồi chạy vào lớp học . Nhưng cô đâu hiểu rằng câu nói năm đó của anh đã nói lên tất cả. Từ lúc bắt đầu chỉ có mình cô đơn phương. Năm cô 16 tuổi anh đi công tác bên Mĩ liền 2 năm trời, khoảng thời gian ấy đối với cô thực sự buồn chán và mệt mỏi. Không có anh cô như thiếu đi không khí, vô cùng bứt rứt khó chịu, lúc nào cũng nhớ đến anh, việc học hành bận rộn cũng không thể khiến cô ngừng nhớ anh. Ba mẹ thấy con gái như thế liền an ủi. Ba cô nói
" Con gái à, nếu con thế này thì làm sao đuổi kịp chồng tương lai đây, người ta đẹp trai tài giỏi như thế nếu con cứ tiếp tục nhăn nhó thế này sẽ mau già, Anh Tuấn sẽ không thèm cưới con đâu."
"Con có thể cưới anh ấy sao ba?"
Mẹ cô cười đáp: " Tất nhiên rồi. Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang thế này thì chỉ có cậu ấy mới xứng đôi."
Cô cuối cùng cũng vui vẻ lên và thầm quyết tâm nhất định phải cố gắng hơn nữa để có thể đứng bên cạnh anh ấy.
Ba mẹ thấy con gái vui vẻ như thế cũng có thể an tâm. Tình cảm của cô chỉ có ba mẹ là người hiểu rõ nhất. Họ cũng hi vọng con gái cưng của mình có thể hạnh phúc bên người mình yêu.
2 năm sau, khi anh trở về nước cũng là năm cô mừng lễ trưởng thành 18 tuổi. Cô gái xinh đẹp như thiên thần bước trên sân khấu cùng ba trong bộ váy trắng tinh khôi như tâm hồn cô vậy. Mọi chàng trai đều ngẩn ngơ nhìn cô nhưng ánh mắt cô vẫn dõi tìm chàng trai ấy, người mà 2 năm nay cô luôn hằng mong nhớ nhưng kết quả lại kiến cô thất vọng vì anh không đến. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau, nụ cười gắng gượng trên môi sắp không thể được nữa rồi, cô nghĩ anh không còn quan tâm cô nữa rồi. Cuối bữa tiệc, bác Hoàng có nói anh bận việc quan trọng nên không thể đến và có gửi món quà của anh nhờ bác đưa cho cô. Cô mở quà ra và đó là một sợi dây chuyền kim cương sáng chói. Nhưng mà ánh sáng ấy không thể chiếu đến bóng tối trong tim cô lúc này, có lẽ anh đã quên đi sở thích cô mất rồi, lặng lẽ rơi nước mắt cô thầm nghĩ : " Rốt cuộc hai năm nay chỉ có cô nhớ về anh."
Năm đó đáng lẽ ra cô sẽ đi du học cùng anh sang Mĩ nhưng vì mẹ cô không nỡ rời xa con gái và thời điểm ấy mẹ cô cũng đang bị bệnh nên cô cũng không nỡ rời xa. Cô đành tiếc nuối tiễn anh đến sân bay những cô không thể ngờ rằng 2 năm bên nước ngoài đã khiến mọi thứ về cô dần phai đi mất rồi.
Sau buổi lễ trưởng thành hôm đó cô gặp được anh rất ít, anh luôn bận bịu với công việc mà từ chối gặp cô, cô cứ nghĩ mình đã mất đi chàng hoàng tử trong mơ rồi, nhưng mà sự thật là 2 năm sau cũng là ngày hôm nay cô và anh vẫn bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.
Ba Trần dắt tay con gái bước vào lễ đường. Hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp nhất, mặc chiếc váy cưới do chính tay mình thiết kế, đó là tâm huyết mấy năm trời của cô, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh, cuối cùng cũng có thể mặc được rồi. Cô bước đến gần anh, hôm nay anh thật sự rất đẹp, lâu lắm rồi cô mới thấy anh mặc vest đen lịch lãm thế này, tim cô đập thình thịch, không phải vì anh quá đẹp mà vì anh là chú rể của cô. Đan Tâm cô cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên người cô yêu rồi.
"Hoàng Lê Anh Tuấn, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"
"Con đồng ý."
"Trần Đan Tâm , con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"
"Con đồng ý."
Khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau cô thật sự đã bật khóc vì hạnh phúc, hai người nhìn nhau một bên vui sướng còn một bên thì...
Anh vươn tay lau nước mắt và thì thầm vào tai cô: " Em có hối hận không nếu sau này anh lỡ ..."
Anh chưa kịp nói hết câu cô đã vội lắc đầu và chắc nịch rằng: " Em tuyệt đối không hối hận. Vì em rất yêu anh."
Sâu trong ánh mắt của anh hiện lên một tia dằng vặc mà lúc đó cô không thể nhìn thấy.
Mãi cho đến sau này cô mới biết điều mà anh sẽ lỡ lại tổn thương trái tim cô sâu đến như vậy.
Comments