Chương 9

Hôm nay là ngày anh sang Úc công tác, Đan Tâm đã cùng anh có mặt tại sân bay, cô lưu luyến nói lời tạm biệt

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ."

Câu " nhớ gọi về cho em" cô còn ấp úng chưa kịp nói anh đã vội nói lời tạm biệt rồi lên máy bay, một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không cho cô.

Đan Tâm cứ thế ủ rũ nhìn theo bóng dáng anh đến khi mất hút thì cô mới ra về. Đi được hai bước cô chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, người đàn ông cao 1m8, tóc rẽ ngôi lệch kiểu hàn quốc, một bên mái hơi phồng đầy lãng tử, cặp kính râm đeo hờ hững che đi đôi mắt nâu tây, khẩu trang màu đen che đi khuôn mặt đẹp trai hào hoa phong nhã, áo sơ mi trắng quần tây đen, áo măng tô đen cùng với đôi Balenciaga Triple S. Người đàn ông đi qua như một ngôi sao hạng A thu hút ánh nhìn si mê của những cô gái ở đây.

Anh từng bước tiến về phía Đan Tâm, cô ngơ ngẩn không biết gì đến khi anh lên tiếng

" Lâu rồi không gặp, cô bé "

Giọng nói này, phong thái này không ai khác ngoài Vương Minh- chàng trai năm đó trêu chọc cô và sau đó bị cô cắn lên cánh tay đến chảy máu.

Cô bật cười

" Về rồi à, anh trai"

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vương Minh sang Anh du học (ngành Y.) Cả ba mẹ anh đều là bác sĩ nổi tiếng và đã mở bệnh viện riêng là bệnh viện S ( bệnh viện tư lớn nhất cả nước). Chị gái của anh là chị Vương Tiểu Yến lớn hơn anh 2 tuổi đang làm giám đốc bệnh viện S.

Ba Vương Minh là Vương Tấn Hạo ( người Trung Quốc). Mẹ là Lê Hoài Thu ( người Việt Nam). Gia đình anh hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau 4 năm du học bây giờ anh trở về Việt Nam làm việc.

Gặp lại anh cô rất vui, anh như một người anh trai luôn bênh vực, chiều chuộng cô, những lúc buồn vui đều có anh bên cạnh, tuy quen biết chỉ hơn 1 năm nhưng hai người rất thân thiết.

Hai người sóng vai bước vào một quán cà phê sang trọng, yên vị tại một vị trí quen thuộc và gọi thức uống quen thuộc. Quán cà phê sang trọng nhưng mang hơi hướng cổ đại xen chút hiện đại. Quán tên là Minh Tâm là sự kết hợp giữa tên 2 người, quán do cô và Vương Minh mở kỉ niệm sinh nhật cô. Cô làm chủ và anh là nhà đầu tư chính.

" Mới đây mà 4 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh"

" Ở bên đấy thế nào, có gì hay kể em nghe, à đúng rồi anh có mang quà về cho em không, mau lấy ra xem nào"

" 4 năm rồi em vẫn trẻ con như ngày nào" anh cười nhẹ nhàng, 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.

" Này, em đã 20 , đã là người phụ nữ có gia đình, đừng nói em trẻ con nữa" cô giả vờ trách móc

Nói tới đây bầu không khí có hơi ngượng ngùng, nụ cười của anh không vui vẻ nữa thay vào đó hơi gượng gạo rồi dần biến mất, trái tim hẫng đi 1 nhịp, ánh mắt che giấu đi nỗi mất mác, anh cố giữ bình tĩnh lãng tránh sang chuyện khác

" Hai bác vẫn khỏe chứ, lâu rồi không gặp, bệnh của mẹ em thế nào rồi?"

Cô biết mình đã lỡ miệng nói điều không nên nói, cô gượng gạo đáp lời

" Mẹ em đã đỡ hơn nhiều rồi, phải cảm ơn chị Tiểu Yến đã giúp đỡ và cảm ơn anh nữa"

" Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

Mẹ cô mắc chứng rối loạn lo âu, cô không hiểu tạo sao mẹ lại mắc căn bệnh ấy, thường ngày luôn thấy mẹ cười nói vui vẻ, gia đình ấm êm hạnh phúc, mẹ cũng không làm việc quá nhiều, có lúc cô hỏi thì mẹ chỉ trả lời qua loa là phụ nữ tuổi trung niên hay suy nghĩ nhiều. Cô cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng bệnh tình cũng đã thuyên giảm nên cô cũng không hỏi nữa.

Cô và Vương Minh nói chuyện thêm một chút thì cũng ra về

"Chắc anh cũng mệt rồi, mau về nhà ngủ nghỉ, hôm nào rãnh em gọi anh đi chơi."

" Về nhà nhớ cho em gửi lời hỏi thăm 2 bác."

" Được rồi, em về cẩn thận"

" Dạ, anh cũng lái xe cẩn thận"

Ngồi trên xe cô quay lại với những hồi ức của cô và Minh.

Ở trường chỉ có mình anh là bạn, anh là người anh thân thiết sau Anh Tuấn, nhờ có anh mà cô cảm thấy bớt trống trải hơn.

Năm ấy, năm anh tốt nghiệp cấp 3 khi cô mới tròn 16 thì anh tỏ tình cô, còn nhớ lúc ấy cô khá bất ngờ, cứ nghĩ hai đứa chỉ là anh em thân thiết, không ngờ anh lại thích cô, nhưng trái tim cô đã trao cho người khác, cô đành từ chối anh. Sau hôm đó anh cũng đi du học mà không một lời từ biệt. Cô nghĩ chắc là anh giận cô.

Bây giờ gặp lại cũng có hơi xa lạ nhưng mà cô vẫn mong muốn được làm bạn anh.

Trên một chiếc xe audi sang trọng, người đàn ông nắm chặt tay lái, khuôn mặt buồn bã xen lẫn nuối tiếc.

" Nếu anh đến bên em sớm hơn liệu em có yêu anh không? "

Khi nghe tin cô kết hôn, dù anh biết trước, đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn rất đau. Anh yêu cô, 4 năm cách xa không ngày nào là không nhớ mặc dù biết cô đã yêu người khác nhưng mà trái tim vẫn không xóa được hình bóng ấy, 4 năm không đủ dài để anh quên đi cô, tình yêu ấy chỉ đành chôn vùi cả đời.

Yêu đơn phương một người, người ta lại yêu đơn phương một người khác, chuyện tình này là một cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Sự chân thành liệu có đổi được tấm chân tình?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play