Chương 14

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi ngoài bệnh viện, bệnh nhân cứ liên tiếp được chuyển vào

Bên trong phòng vip, Đan Tâm vừa mới mệt mỏi mở mắt ra thì tiếng chuông điện thoại vừa reo lên. Cô cố chỉnh giọng bình thường nhất có thể và cố vui vẻ lên tiếng

" Alo, con nghe nè ba"

" Con à, mẹ con bà ấy đột nhiên ngất xỉu, ba đang đưa mẹ vào bệnh viện S, con mau sắp xếp đến đây." giọng ba run run

Tiếng điện thoại va đập dưới sàn, Đan Tâm tê dại từng bước đến phòng 313, nơi mẹ cô đang được cấp cứu.

Ba cô thấy cô chạy tới trong bộ đồ bệnh nhân, hoảng hốt hỏi

" Đan Tâm, sao con lại mặc đồ bệnh nhân, con bị sao thế, sao không nói ba mẹ biết?"

Cô thẩn thờ ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, nước mắt vô thức rơi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào phòng không chớp. Từng tế bào như đang đứt rời, không ai có thể hiểu được cô ấy đang đau thế nào, đau đến tuyệt vọng, cô không còn thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa

Ba Trần , ba mẹ chồng, chồng cô, Vương Minh, chị Tiểu Yến( chị ruột Vương Minh) đều đang có mặt ở đây, họ thay nhau hỏi han, an ủi nhưng bây giờ cô như một con rối vậy, không còn biết gì nữa rồi.

Bác sĩ đi ra trong tâm thế mệt mỏi và cất tiếng gọi

" Cô Đan Tâm là ai?"

Nghe gọi tên mình cô giật thót đứng dựng dậy

" Là tôi"

" Bệnh nhân muốn gặp cô lần cuối, thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."

* Lặng*

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, cô lê từng bước và sau đó là đi nhanh rồi chạy ào vào phòng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

" Mẹ"

cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi nức nở

Mẹ cô nằm đó mệt mỏi và xanh xao, cô chưa bao giờ tưởng tượng đến hình ảnh này

" Con gái yêu, mau lại đây"

Cô bước tới nhẹ nhàng ôm bà, cái ôm chất chứa mọi yêu thương và đau khổ, cô khóc đến tâm tê phế liệt, mẹ cô cũng khóc, hai người phụ nữ không có được tình yêu và bị tình yêu làm cho đau khổ bây giờ đang chết dần chết mòn

" Hứa với mẹ sau này phải sống tốt"

Sau đó con số 0 tròn trịa trên bảng đo điện tim, tiếng " tít" dài vang lên kéo dài đến vô tận, đâm xuyên qua trái tim của cô.

Tiếng gào thét vang lên tuyệt vọng xuyên thấu trời xanh nhưng người mẹ ấy không thể nghe được nữa. Sau này tiếng " mẹ" gọi cho ai nghe đây. Mẹ cô nằm đó, cô chưa kịp nói gì, bây giờ và mãi về sau cũng không thể nói gì nữa.

Hận

Hận chính bản thân mình đã không dành nhiều thời gian ở bên mẹ, không thể nói nhiều lời yêu thương dành cho mẹ, không quan tâm đến bệnh tình của mẹ,

Vô cảm bước ra ngoài, mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều, cả người như không còn sức sống, khuôn mặt xinh đẹp ngày trước bây giờ xanh xao gầy gò, đôi môi tím tái, mái tóc rối xù, cô nhếch nhác và nhợt nhạt, ai có thể ngờ rằng đây là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, là quý cô đẹp nhất Sài thành.

Ba Trần là người đầu tiên bước đến ôm cô vào lòng

" Vẫn còn ba ở đây, sẽ thay mẹ chăm sóc cho con, con phải cố gắng coi như vì ba có được không, mẹ con trên trời sẽ không vui nếu thấy con như thế này, Đan Tâm con có nghe ba nói không?"

Cô vẫn cứ thế vô hồn mặc cho ba cô lay

" Đan Tâm, em nhìn anh đi, còn có anh đây mà" Anh Tuấn nắm tay cô nói

Ngước mắt đờ đẫn nhìn anh

Cười, cô cười đến chói mắt, mọi người đều bất ngờ, không biết cô đang vui hay buồn

Cô vung tay thật mạnh rồi vùng chạy, cứ thế mặc bộ đồ bệnh nhân chạy ra khỏi cổng bệnh viện rồi kêu đại 1 chiếc taxi gần đó, cô lên xe không ngần ngại, chiếc xe rất nhanh khuất xa dần.

Mọi người đuổi theo nhưng không kịp, không biết cô lấy sức đâu ra mà chạy nhanh đến thế.

Cô về nhà, chạy vào phòng ba mẹ, khóa trái cửa

Thấy bức ảnh gia đình ba người đặt trên bàn, cô ôm lấy thật chặt, nước mắt cữ ngỡ đã cạn kiệt nay lại tuôn ra ào ạt.

Khi ngước lên cô thấy có một mẩu giấy trên bàn bèn mở ra đọc

" Chào con gái yêu của mẹ,

Khi con đọc bức thư này chắc mẹ đã không còn trên đời này nữa rồi. Xin lỗi con, mẹ không thể ở bên yêu thương chăm sóc con được nữa, xin lỗi vì bị bệnh mà không đi chữa trị, xin lỗi vì quá yếu đuối, quá mệt mỏi.

Mẹ ra đời trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, tuổi thơ cô độc đã ám ảnh mẹ không dứt, nên mẹ luôn muốn con gái yêu của mẹ luôn được sống trong hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của gia đình.

Nhưng mà mẹ mệt mỏi quá con ơi, mẹ không thể cố gắng được nữa, mỗi ngày đều phải suy nghĩ làm sao để giữ gia đình được trọn vẹn, làm sao để giả vờ trước mặt con, làm sao để ba con quên đi người phụ nữ đó. Tinh thần mẹ đã bị hút cạn kiệt mất rồi, mỗi đêm đều phải uống thuốc an thần, mẹ chịu đắng không giỏi nhưng vẫn luôn cố.

Đến hôm nay khi biết tin ba con đã tìm thấy đứa con gái của ông ấy và người con gái ông ấy yêu năm xưa, mẹ thật sự đã kiệt quệ.

Mẹ sợ ông ấy sẽ vứt bỏ mẹ con mình, nỗi sợ ấy đã là đỉnh điểm trong tất cả những nỗi sợ của mẹ trong 21 năm qua, mọi thứ đã bước vào đường cùng, mẹ chỉ muốn được giải thoát.

Xin lỗi vì sự ích kỉ này của mẹ.

Con đừng đi vào vết xe đổ của mẹ năm xưa, yêu đơn phương sẽ không có kết cục tốt, con sẽ đau như mẹ.

Hãy từ bỏ đi con. Hãy thay mẹ làm điều này có được không?

Mẹ có dành dụm một số tiền, hãy dùng nó sống cuộc đời còn lại thật yên bình và hạnh phúc.

Hãy thay mẹ bay nhảy khắp chân trời góc bể, thay mẹ đi du lịch đến thật nhiều nơi, thay mẹ thưởng thức tuổi trẻ và cuộc sống và hãy thay mẹ yêu thương chính bản thân mình.

Cuối cùng hãy tha thứ cho ba con, ông ấy không sai, là mẹ sai vì đã phá vỡ mối tình đẹp của ông ấy.

Ba con vẫn thương con.

Được rồi, đến đây thôi, mẹ phải đi rồi.

Tạm biệt con gái. Nếu có kiếp sau đừng làm con của một kẻ ích kỉ như mẹ."

"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play