Hoàng hôn buông xuống nặng nề như lòng cô lúc này, từng bước nặng trĩu vào phòng ăn, thức ăn thịnh soạn được bày biện đẹp mắt, nhưng chỉ có một mình cô, chiếc ghế đối diện vẫn trống không. Cô chần chừ nhấc điện thoại gọi số của anh. Hai từ ông xã đính kèm trái tim hiện lên màn hình nhưng chờ mãi vẫn không nghe được giọng nói quen thuộc, cô hụt hẩng tắt máy.
Bỗng nhiên nghe có giọng nói từ xa vọng lại
" Bảo bối à"
Quay đầu lại thì ra là mẹ chồng cô-Lâm Mỹ Kiều
Năm nay đã 50 nhưng vô cùng trẻ trung, quý phái, khí chất của một bà chủ thượng lưu
" Bảo bối, mẹ đến thăm con này, đã ăn cơm chưa, Anh Tuấn có ức hiếp con không, mau nói để mẹ dạy dỗ nó"
Cô bây giờ rất muốn khóc, muốn nói ra những uất ức trong lòng nhưng nghĩ sao vẫn cố kìm lại, cô không muốn anh ấy bị mẹ quở trách
" Chắc anh ấy bận quá nhiều việc thôi , mình không thể ích kỉ như thế" nghĩ thầm như vậy cô cười gượng đáp lời mẹ
" Mẹ à con rất tốt"
" Anh Tuấn đâu rồi sao nó không ăn cơm với con?"
"Anh bận bịu công việc, không sao đâu mẹ, con không thể trói anh ấy bên con suốt ngày được mẹ à"
" Công việc gì chứ, hai đứa mới cưới phải ở bên nhau tận hưởng hạnh phúc, chuẩn bị sắp xếp cho tuần trăng mật nữa chứ"
" Cái thằng này, mẹ phải gọi mắng cho nó một trận, dám để con gái của mẹ cô đơn một mình"
Chưa kịp gọi thì cô đã giữ tay mẹ lại rồi đánh lạc hướng sang chuyện khác
" Mẹ, chúng ta đã lâu rồi chưa dùng bữa chung, hôm nay mẹ ăn cơm với con được không?"
Vừa nói vừa kéo mẹ lại ngồi lên bàn và gắp thức ăn cho mẹ
" Mẹ đến sao không báo trước một tiếng để con chuẩn bị những món mẹ thích"
" haiz, con à, đừng có lúc nào cũng nghĩ cho chồng con, đừng quá hiểu chuyện , sẽ thiệt thòi đấy có biết không"
" Con thế này sao mẹ ăn nói với ba mẹ con đây"
" Mẹ à, con không sao thật mà, Anh Tuấn phải làm việc để lo cho tương lai sau này, con sẽ luôn đứng phía sau làm tròn trách nhiệm của một người vợ."
" Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, mau ăn cơm đi, đừng để bụng đói, không tốt cho dạ dày của con"
" Dạ, mẹ cũng mau ăn đi"
Ăn xong, cô và mẹ hàn huyên tâm sự một chút rồi cô tiễn mẹ ra về. Trước khi về, mẹ có dặn dò
" Con yên tâm, mẹ sẽ nhắc nhở Anh Tuấn và sắp xếp cho hai đứa đi tuần trăng mật."
" Mẹ không cần hối anh ấy, cứ từ từ thôi ạ"
Sau khi vẫy tay tạm biệt mẹ cô lại một mình bước vào căn phòng tân hôn vắng lặng. " Tuần trăng mật sao, đêm tân hôn anh cũng không muốn ở bên cô thì làm sao có thể "
Sau hôn lễ hình như cô đã khóc hơn 3 lần rồi, đây là cuộc hôn nhân cô hằng mong ước sao, cái giá phải trả cho tình yêu đơn phương lớn hơn cô nghĩ.
Cô cố gắng gọi anh thêm một lần nữa, lần này cuối cùng anh cũng bắt máy
" Anh thật sự xin lỗi, anh họp nên không thể nghe máy, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh, sáng mai anh sẽ về. chúc ngủ ngon"
Đầu óc cô không thể tiếp nhận được gì nữa rồi, cô phải nghe những lời này bao nhiêu lần nữa đây, nước mắt rơi bao nhiêu lần nữa đây, cô đã chờ anh bao lâu nay bây giờ khi đã làm vợ rồi anh bảo cô đừng chờ sao, cô vừa khóc vừa cười, tự hỏi
- Em phải chờ bao nhiêu lâu nữa đây, tất cả hi vọng và tình yêu chân thành của em đổi lại là sự lạnh nhạt từ phía anh, tại sao chứ, em cố gắng chưa đủ sao?"
Kim đồng hồ điểm 1h sáng, cô vẫn ngồi đó nhìn ra khung cửa sổ, trong mắt cô là là hình ảnh của những vì sao trên bầu trời.
Cô nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ, lúc còn chưa biết yêu anh, khi anh và cô dùng cùng nhau ngắm sao đêm. Cô nói
" Anh Tuấn, em cũng muốn trở thành một ngôi sao sáng rực rỡ, bay tự do trên trời."
Nếu không yêu anh bây giờ có lẽ cô đã trở thành một ngôi sao sáng, tự do bay nhảy, hưởng thụ cuộc sống nhiệt huyết đầy sức sống của tuổi 20, cô sẽ tự do theo đuổi đam mê chứ không phải ngồi đây nhìn lên bầu trời và thầm ước ao trở thành ngôi sao ấy.
Thật ra, Đan Tâm quyết định bảo lưu kết quả học tập, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm anh thật chu toàn, cô từ bỏ tất cả vì anh để bây giờ nhận lấy kết cục đáng thương này.
"… Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy
Đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau..."
Lời bài hát như nói lên tiếng lòng của cô lúc này, giọt nước mắt rơi theo từng nốt nhạc, cô thiếp đi trong nỗi đau của tình yêu không trọn vẹn.
Comments