*Tại sân bay Tân Sơn Nhất*
" Hai đứa đi chơi vui vẻ, phải thường xuyên gọi về cho ba nhớ chưa"
" Chơi vui nhưng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu." Xuyến Chi dặn dò
" Giao em ấy cho cậu." Anh Tuấn nói với Vương Minh
" Được rồi, chúng con lớn rồi, có thể tự lo cho mình, mọi người yên tâm."
" Con sẽ chăm sóc Đan Tâm thật tốt."
" Đến giờ bay rồi, chúng con đi đây."
Đan Tâm ôm tạm biệt mọi người trước khi đi
Bước đi rồi vẫn nuối tiếc nhìn lại, cô sợ đây sẽ là lần cuối.
Máy bay cất cánh, nỗi niềm cũng theo đó bay xa.
Cô và Vương Minh đi du lịch khắp những nơi xinh đẹp của dải đất hình chữ S, từ núi cao xuống biển cả, từ miền quê đến thành thị, thưởng thức ẩm thực khắp nơi, cùng nhau nắm tay băng qua mọi nẻo đường quê hương Việt Nam xinh đẹp.
Mục đích lớn lao của 2 người trong chuyến đi lần này là việc làm từ thiện, đi đến đâu thấy người khó khăn đều trực tiếp giúp đỡ.
Đi nhiều cô mới biết, mới hiểu đất nước mình thật xinh đẹp và vẫn còn nhiều người cần sự giúp đỡ. Vương Minh giúp chữa bệnh, cô mua lương thực, thực phẩm để tặng.
Cho đi chính là nhận lại, cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy mọi người hạnh phúc.
Có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn khiến cô chạnh lòng, tự cảm thấy bản thân may mắn vì đã được sống hạnh phúc như hôm nay, có cái ăn cái mặc, có nhà và có người mình thương, bao nhiêu đấy thôi đã hơn rất rất nhiều người rồi.
Cứ thế mùa thu đi qua mùa đông lại tới, hai người đều hạnh phúc và cùng nhau trao đi tình thương khắp nơi.
Thời gian trôi qua khiến cho khoảng cách xa nhau ngày càng gần. Đêm giao thừa cô trở bệnh nặng nên không thể về nhà, không muốn khiến mọi người lo lắng nên cô giấu mọi người.
" Em không muốn khiến cho mọi người lo lắng, anh phải giấu giúp em"
" Em thật cứng đầu, em như thế sau này họ càng đau lòng."
" Đợi đến khi em chết rồi đau 1 lần luôn."
" Em đừng nói xúi quẩy nữa được không. Anh không cho em chết đâu."
" Được rồi, anh rốt cuộc có giữ bí mật giúp em không?"
" Anh đã hứa với ba sẽ ..."
Vương Minh chưa kịp nói xong thì
" Anh dám không nghe em, anh muốn em tức chết đúng không?" giọng cô thều thào
" Được được rồi, em đừng cứ lấy cái chết dọa anh có được không, anh hứa sẽ giữ bí mật được chưa."
Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ
" Cái gì cũng được, đừng âm dương cách biệt có được không"
" Hứa với em dù sau này thế nào cũng phải sống tiếp, phải tiếp tục chữa bệnh giúp đời, đây là di nguyện của em,.. anh phải hoàn thành, nếu không ..kiếp sau em sẽ không tới gặp anh."
Anh chỉ biết khóc, chỉ biết ôm cô thật chặt, là bác sĩ nhưng không thể cứu được người mình yêu... bất lực- cảm giác này ám ảnh suốt cả đời anh.
Nàng xuân hạ thế mang theo sức sống căng tràn khiến tâm hồn như trẻ lại.
Chàng hạ ghé qua với tiếng ve râm ran cùng màu phượng đỏ thắm.
Cái nóng mùa hạ cũng không thể sưởi ấm được thân thể đang dần lạnh đi của Đan Tâm.
Cô đang nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng dừa ngả xuống bãi cát trắng, sóng vỗ rì rào, cô đang ở trong khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Yên- nơi dừng chân cuối cùng.
Vương Minh lẳng lặng nắm tay cô, thổi hơi nóng để sưởi ấm bàn tay xanh xao, gầy gò và lạnh ngắt.
" Em nhớ hôm nay là ngày gì không"
" Là ngày tròn 1 năm chúng ta bên nhau, ngày này năm trước là anh đã đeo nhẫn cưới cho em, sao có thể không nhớ chứ"
" Anh đã chuẩn bị bữa ăn lãng mạn tối nay rồi, em phải ăn cùng anh, không được ngủ" giọng anh run run nghẹn ngào
" Em xin lỗi, em mệt quá, không thể ăn cùng anh được rồi."
" Anh đã hứa với em những gì anh nhớ thực hiện, không được nuốt lời."
" Tại sao anh lại yêu một người ích kỉ như em chứ"
" Xin lỗi." nước mắt cô không thể kiềm lại được nữa rồi
" Em yêu anh."
Vương Minh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn.
1s ... 2s...3s...4s
Anh đã không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa rồi.
" Anh cũng yêu em"
Rồi cứ thế ôm người con gái ấy khóc
Ngày chúng ta bắt đầu cũng là ngày chúng ta chia ly.
Tuyết đã rơi trong lòng mặc cho cái nắng mùa hạ vẫn chói chang ngoài kia. Tiếng sóng vỗ bờ, tiếng nấc vang vọng đã không còn ai vỗ về.
" … Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với
Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành."
Mong cho những người yêu nhau sẽ không bỏ lỡ cơ hội đến với nhau.
Mong cho những người cô đơn sẽ sớm tìm được mảnh ghép còn lại của đời mình.
Cuộc đời dài đấy mà cũng ngắn đấy, vậy nên hãy trân trọng từng phút từng giây được ở bên người mình yêu thương, hãy làm những điều mình muốn, hãy vui vẻ, hãy vẽ một bức tranh cuộc đời thật ý nghĩa bạn nhé.
Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm đầu tay của mình. Lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người cứ đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Comments