Hôm nay là ngày Đan Tâm xuất viện.
Mặc cho Vương Minh khuyên nhủ hết lời cô vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu của mình. Thay vì nằm trong bệnh viện nếm vị đắng của thuốc tây mỗi ngày thì ra ngoài hưởng thụ cuộc sống vẫn tốt hơn.
Cô muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ và cũng là tâm nguyện của chính mình.
Vì xuất viện đột ngột nên ba Trần không biết. Đan Tâm bước vào nhà thấy ba Trần đang ngồi nhìn gì đó rất chăm chú, lẳng lặng bước đến phía sau thì thấy ông đang ngắm bức ảnh gia đình 3 người. Lần đầu tiên cô thấy ba mình khóc.
Cô cất tiếng gọi " Ba"
Ông bất ngờ quay đầu lại, sau đó đứng dậy và ôm chầm lấy cô. Người đàn ông ấy cứ thế bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Phải đau lòng đến mức nào chứ!
" Là ba có lỗi với hai mẹ con, ba xin lỗi." Ông nức nở
" Người có lỗi là con ba à"
" Bao lâu nay con vô tâm, không biết rằng cả ba và mẹ đều chịu đựng vì con. Con xin lỗi."
" Không, ba không làm đúng trách nhiệm của mình, là ba hại chết bà ấy. Con có hận ba không?" Giọng ông run lên
" Sống với người mình không yêu... mệt lắm hả ba?"
Ba Trần hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, phát hiện ra điều gì đó, ông ngập ngừng hỏi:
" Chuyện của ...."
" Con biết hết rồi. Mọi người không cần phải giấu gì cả."
" Con không giận sao?"
" Sự thật chính là sự thật, giận hay không giận cũng chẳng thay đổi được gì. Chấp nhận chính là cho bản thân một lối thoát. Ba không cần áy náy, con không trách ba".
" Sao con lại khổ thế này!"
Ba lại ôm con gái vào lòng, ôm trọn cả những nỗi đau.
Lúc này Xuyến Chi và Anh Tuấn bước vào, họ đều bất ngờ khi thấy Đan Tâm ở đây, ba Trần cũng hơi khó xử thì lúc đó cô lên tiếng
" Hai người đến rồi thì vào đây đi, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa."
Cả hai đều ngập ngừng bước đến
Anh Tuấn lên tiếng trước
" Em về khi nào vậy sao không báo trước, sức khỏe đã ổn hơn chưa?"
" Em ổn."
Nói xong cô nhìn sang cô gái bên cạnh, lúc chưa nhìn thấy cô 2 người cầm tay âu yếm nhau nhưng lúc thấy rồi thì Xuyến Chi bỏ tay ra và cúi đầu xấu hổ.
Đan Tâm không biết phải dùng cảm xúc gì để đối mặt với cô gái ấy, là tình cảm của một người chị em hay là một người tình địch.
Cô ấy cùng với chồng cô ở bên nhau, cô ấy là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của cô?
Không.
Người không được yêu mới là tiểu tam. Đan Tâm cô chính là người phá vỡ tình cảm của người khác nhưng người sai trong chuyện tình này chẳng lẽ chỉ có mình cô?
Ba cô ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
" Xuyến Chi là chị của con.... nó sinh trước con một tháng."
Năm ấy Tuyết Linh - mẹ của Xuyến Chi trước khi rời đi thì đã mang thai 1 tháng, bà cố gắng làm lụng vất vả để kiếm tiền lo cho con nhưng sau khi sinh con bà lại lâm bệnh nặng. Sau đó bà bỏ Xuyến Chi ở trước cô nhi viện khi đó cô bé chỉ mới 3 tháng tuổi cùng với 50 triệu mà Lan Hương - mẹ của Đan Tâm đưa kèm theo một tờ giấy khai sinh. Lúc Tuyết Linh biết mình mang thai đã định ra đi tay trắng nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng bà hạ mình lấy tiền của Lan Hương sau đó về để dành không dám dùng để cho con.
Tuyết Linh đứng nấp ở một chỗ khuất đợi đến khi có một người phụ nữ ra bế bé gái vào, bà nuốt nước mắt ra đi, bà tiếp tục làm lụng 1 năm nữa sau đó ra đi vì bạo bệnh.
Ông Trần biết được Xuyến Chi là nhờ Tiểu Yến trong lúc xét nghiệm máu cho Xuyến Chi khi cô đang điều trị trong bệnh viện S.
Lúc đó ông cũng rất bất ngờ không nghĩ là Tuyết Linh lại mang thai, ông càng đau hơn khi biết Tuyết Linh đã mất, mỗi ngày đều dằn vặt, chính vì điều này khiến mẹ Đan Tâm nghi ngờ và khi bà điều tra ra được thì đã bị sốc dẫn đến căn bệnh rối loạn lo âu càng trầm trọng. Khi bà biết Anh Tuấn và Xuyến Chi lại lén lút yêu đương sau lưng Đan Tâm thì bà đã không chịu đựng nổi, bà ngã xuống và cứ thế ra đi mãu mãi.
Chuyện từ đời trước đã lâm vào vũng bùn đến đời này lại càng lún sâu hơn.
Cô biết là mẹ mình đã chia cắt tình yêu của ba và cô gái kia.
Lỗi lầm của mẹ đến đời này con gái trả. Một cái giá quá đắt.
Comments