Sau khi về đến nhà Anh Tuấn không thấy Đan Tâm bèn gọi cho cô.
" Em đang ở đâu?"
" Em hôm nay sẽ ngủ ở nhà bạn, cô ấy ở một mình nên rủ em qua ngủ cùng, anh cứ ăn tối và đi ngủ đi, đừng đợi em."
" Được rồi.Nhớ cẩn thận."
" Em biết rồi. Tạm biệt"
Hôm nay cũng đến lượt cô nói câu đó " đừng đợi em"
Cũng có ngày cô nói được câu này, cảm thấy vui vui
Nhưng mà hình như anh không biết cô làm gì có bạn bè thân thiết nào nữa chứ.
Người ta đã yêu thì dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng sẽ để ý còn một khi đã không yêu thì dù là bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng.
Biết là anh không yêu cô nhưng mà ít nhất cũng phải quan tâm đến một chút chứ, nếu anh biết cô đang nằm ở bệnh viện liệu anh có lo lắng, có gấp gáp chạy đến đây không?
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ , Vương Minh bước vào
" Em thấy thế nào rồi?"
" Em đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau nữa, chỉ còn hơi mệt một chút thôi."
"Ừm, thế thì tốt."
" Em đã nói chuyện với Anh Tuấn và bố mẹ chưa?"
" Em nói Anh Tuấn rồi, còn mẹ thì lúc nãy em có gọi nhưng mẹ không bắt máy, chắc đang bận, lát nữa em sẽ gọi lại sau."
" Được, vậy em nghĩ ngơi đi, anh còn phải đi thăm bệnh nhân, khoảng 10 giờ ( tối) sẽ mua thêm ít cháo đến cho em. Ăn thêm một chút, lúc nãy em ăn ít quá."
" Dạ"
* Tại biệt thự Trần gia*
MẹTrần là mẹ cô đang cấu chặt bàn tay vào tay ba Trần, gằng giọng nói
" Tại sao, bao nhiêu năm rồi ông vẫn không quên được cô ta, ông không thương tôi cũng không sao nhưng ông không nghĩ đến Đan Tâm sao, ông không thương con bé sao, nó cũng là con gái ông mà"
Bà vừa khóc vừa gào thét
" Bà đừng vô lí như thế nữa được không, tôi có làm gì đâu, sao bà cứ làm quá mọi chuyện lên thế"
Bà cười giễu cợt
" Tôi làm quá sao... nếu tôi không làm quá cái gia đình này còn trụ tới bây giờ sao. Tôi cố gắng giữ gìn thì ông càng muốn phá bỏ, bây giờ còn trách tôi, ông có xứng đáng làm chồng làm cha không hả"
" Bà đừng nói nữa, tôi mệt rồi."
" Ha ha ha ha ha" Người phụ nữ cười đến chói tai
" Bà điên rồi". Ông Trần chán ghét nói
" Đúng, tôi điên rồi."
" Bà ta có gì tốt chứ, tôi làm tất cả vì ông, vì cái nhà này, tôi có gì sai."
" Từ đầu, bà vốn dĩ đã sai"
Nói rồi ông bỏ đi 1 mạch vào phòng để lại bà đứng một mình trong căn phòng rộng lớn.
" Đúng rồi, từ đầu tôi đã sai mất rồi, yêu ông chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi."
* Chuyện của 21năm trước*
" Lan Hương à, anh không thể cưới em được, anh xin lỗi, anh chỉ yêu Tuyết Linh"
" Chúng ta không thể quyết định, đây là chuyện của người lớn."
" Chỉ cần em và anh cùng từ chối thì gia đình hai bên sẽ đồng ý thôi. Hôn nhân thương mại chúng ta đều không hạnh phúc, chính em biết rõ điều này mà"
" Em mặc kệ, ngoài anh ra em sẽ không lấy ai khác"
Người đàn ông bất lực đứng nhìn cô gái quay lưng đi, anh rất khó chịu, anh không muốn điều tồi tệ sắp xảy đến nhưng rồi nó cũng phải đến.
Vừa về đến căn nhà nhỏ mà anh cùng với Tuyết Linh sống thì trên bàn đã đặt một bức thư. Từng dòng chữ nắn nót gọn gàng trên tờ giấy trắng, một vài chỗ mực bị nhòe đi vì thấm nước, là nước mắt của cô gái ấy.
Tuyết Linh không từ mà biệt cứ thế rời xa để lại người đàn ông bất lực khóc nức nở. Ngoài trời đang mưa tầm tã như khóc thay một cuộc tình không trọn vẹn, hôm ấy là ngày 20 tháng 3
Vài ngày trước, tại một quán cà phê có hai người con gái xinh đẹp đang ngồi, một người xinh đẹp lỗng lẫy, cao sang quý phái tựa như thần tiên tỷ tỷ, một người đẹp theo kiểu khả ái, thanh lịch và đặc biệt là đôi mắt trong sáng như viên pha lê.
Hai người đã thu hút ánh nhìn của không ít phái nam trong quán
Bên ngoài là một bức tranh tuyệt đẹp nhưng đến gần mới biết không khí xung quanh họ đang căng thẳng đến mức nào.
" Nếu cô yêu anh ấy thì nên thức thời rời khỏi đây, cô chính vật ngán đường thành công của anh ấy đấy, bây giờ chỉ có gia đình tôi mới có thể cứu vớt công ty đang trên đà phá sản của anh ấy. Cô hiểu chứ?"
Cô gái đối diện vẫn một mực im lặng, bàn tay đã sớm nắm bấu chặt tà áo.
Lan Hương đang rất nóng nảy
" Cô muốn bao nhiêu, ra giá đi"
" 50 triệu."
" Cũng chỉ là một kẻ ham tiền, cô rẻ mạt thật đấy."
Nói rồi Lan Hương đưa cọc tiền đến trước mặt Tuyết Linh
" Lấy tiền rồi mau cút khỏi anh ấy đi, chúng tôi sắp kết hôn, đừng đến quấy phá người đã có gia đình."
Nói rồi Lan Hương đứng dậy đi một mạch, cô gái phía sau vẫn ngồi đó như một bức tượng, cô nhìn cọc tiền trên bàn với ánh mắt mệt mỏi.
Sau 5p cuối cùng thở dài một hơi cầm cọc tiền bỏ vào ví rồi ra về. Về đến nhà cô đã viết thư để lại và dọn hành lí ra đi. Không khóc, nhưng trái tim rất đau.
1 tháng sau là đám cưới và một năm sau Đan Tâm ra đời, chuyện của quá khứ cứ ngỡ đã đi vào dĩ vãng nhưng ở một nơi khác cũng có một sinh linh bé nhỏ được sinh ra vô tình khiến một vài thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Comments