Nhị Long Nhất Hồn
Tiếng vó ngựa cà rộc cà rộc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng,doạ sợ mấy chú chim đang yên giấc trong rừng.
Long Thịnh Cảnh dưới sự che chở của thuộc hạ, nén cơn đau từ vết thương trên bụng băng rừng trong đêm tối.Đôi mắt đen của y giăng đầy tơ máu,hận ý trong mắt dường như đã hoá thành thực thể nhìn chằm chằm phía trước.
Đoàn người cưỡi ngựa chạy trong đêm tối chừng nửa tiếng,xác nhận không nghe thấy tiếng truy binh nữa mới dừng lại.
Long Thịnh Cảnh được thuộc hạ đỡ khỏi lưng ngựa,máu từ vết thương đã nhuốm đỏ vải băng, khi tháo ra,dường như đã thấy dấu hiệu của sự hoại tử.
Thuộc hạ thân cận cẩn thận thay băng cho y,một số khác cũng tản ra tìm nguồn nước hoặc kiếm gì đó ăn.
Đương lúc mọi người bận rộn, một thân ảnh yên tĩnh đứng cạnh gốc cây bên trái Long Thịnh Cảnh thập phần nổi bật.
Thân ảnh đó so với những người khác bé nhỏ hơn nhiều,mặc trang phục dạ hành không nhìn rõ được diện mạo.Trong màn đêm chỉ mơ hồ thấy ánh đỏ trong con mắt của người đó.
Long Thịnh Cảnh dời tầm mắt khỏi vết thương,nhìn xung quanh muốn thử xác định xem bản thân đang ở đâu thì lại bị thu hút bởi người yên tĩnh đó.
Trạng thái của y bây giờ đầy sự đa nghi, thân ảnh lạ lẫm này khiến lòng y dâng lên cảnh giác.
“Này,tên kia.” Long Thịnh Cảnh hướng thân ảnh bé nhỏ gọi.
Có lẽ chưa nhận ra bản thân bị gọi, người kia vẫn đứng đó, yên tĩnh cạnh ngựa của mình.
Thủ hạ của Long Thịnh Cảnh cũng đưa mắt nhìn,cầm lên hòn đá nhỏ, bắn đến hướng người kia.
Không ngoài dự đoán,người kia né được hòn đá,cũng chú ý đến động tĩnh bên này,chậm rãi bước đến.
“Chủ tử và đội trưởng có gì phân phó?” Âm thanh non nớt giống giọng thiếu niên 13-14 tuổi vang lên.
“Ngươi là ai?Sao bổn thái tử chưa từng thấy ngươi?" Long Thịnh Cảnh nheo mắt,dựa theo ánh đèn mờ mờ muốn nhìn kĩ kẻ trước mặt.
“Thuộc hạ...năm đó là chủ tử đưa ta vào khu huấn luyện, không có đặt tên, mọi khi ta làm việc ở bên ngoài, biến cố lần này mới trở về."
Long Thịnh Cảnh vẫn còn hoài nghi, lại cố nhớ lại mới phát hiện mấy năm trước y đúng là có vứt 1 đứa bé vào khu huấn luyện.
Nói đến lại lịch của người này, cũng không có tầm thường.
Long Thịnh Cảnh sau khi 16 liền được phong Thái Tử, tiến vào bí địa của Long tộc, lại vô tình đánh thức được bảo vật trấn tộc Long Hoàng đao.
Trên thanh đao kia có tàn hồn của Chân Long, trước khi tiêu tán giao cho y một viên ngọc yêu cầu mỗi ngày phải ngâm trong máu, không có nói rõ máu gì.
Long Thịnh Cảnh không có nói với ai về viên ngọc này, tùy tiện đem ngâm trong máu hổ.
Tìm được máu nào thì ngâm máu đó. Có khi máu lợn, có khi máu bò, lại máu hươu,nai,thỏ,... đều có.
Mãi đến một ngày vô tình làm rớt một giọt máu vào thùng máu ngâm, viên ngọc liền hoá thành một đứa bé, oa oa khóc to.
Khi đó y sợ Thái tử phi hiểu lầm,liền giao cho thuộc hạ,ném đứa bé vào trại huấn luyện,cũng không còn nhớ gì về nó nữa.
Nhưng hiện tại chỉ mới 5-6 năm,đứa bé nếu có lớn thì cũng không lớn nhanh được như này.
Long Thịnh Cảnh toan hỏi thêm thì Long Hoàng đao bên hông rung lên mãnh liệt như báo động.
“Đi ngay!” Long Thịnh Cảnh biến sắc ra lệnh.
Đoàn người lại vội vã lên ngựa nhưng đã muộn, vòng vây truy binh đã hình thành, ánh lửa bừng lên soi sáng một vùng rừng.
Binh lính mặc giáp sắt tay lăm lăm đao kiếm,có cả cung tên. Người dẫn đầu truy binh lại không phải ai xa lạ, Long Thịnh Kỳ, hoàng đệ của Long Thịnh Cảnh.
“Hoàng huynh hà tất phải khổ cực trốn đông trốn tay như thế. Chi bằng buông tay hàng phục đi thôi. Đệ đây sẽ cho huynh ra đi nhanh gọn.” Long Thịnh Kỳ cưỡi trên lưng ngựa ngạo nghễ nói.
“Hừ,dù bổn thái tử có nát thân cũng không để đứa con hoang như ngươi bắt được đâu." Long Thịnh Cảnh gằn giọng đáp trả.
“ Long Thịnh Cảnh người đừng có mạnh miệng.Còn tưởng bản thân là Long thái tử hào quang vô hạn như trước sao? Người bây giờ bất quá chỉ như chó nhà có tang,trốn chui trốn nhủi. Niệm tình huynh đệ ta cho ngươi cơ hội đầu hàng,đừng có..."
Một đạo kiếm khí không lưu tình lao đến hướng Long Thịnh Kỳ,ngắt ngang lời nói của hắn.
Long Thịnh Cảnh nhìn sang thấy thiếu niên thân ảnh bé nhỏ,tay cầm loan đoan vọt vào hướng quân địch, không ngần ngại áp sát Long Thịnh Kỳ.
Long Thịnh Kỳ bị doạ sợ,lảo đảo ngã từ trên lưng ngựa xuống. Thân ảnh bé nhỏ bằng mắt thường có thể thấy đã áp sát đến cạnh hắn, loan đao vung lên,tưởng chừng thấy máu đỏ nhưng lại bị chặn ngang bởi 1 đầu thương.
Trịnh Hào,chiến tướng bên cạnh hoàng thúc của Long Thịnh Cảnh và Long Thịnh Kỳ,tay cầm thương,ánh mắt loé lên sự tán thưởng, gồng tay hất văng loan đao.
Mắt thấy không chiếm được lợi thế, thiếu niên liền lao sang bên cạnh,giết lấy vài tên lính rồi mới chịu lui về.
“Khen cho một mầm non tốt làm tướng sĩ,chỉ là chọn sai chủ.” Trịnh Hào thu lại thương, cất giọng tán thưởng. “ Nếu người đồng ý quy hàng bổn tướng quân bây giờ ,bổn tướng quân sẽ tha mạng cho ngươi.”
Ánh mắt của mấy cận vệ bên cạnh Long Thịnh Cảnh nhìn thiếu niên trở nên không tốt,như thể chỉ cần cậu do dự liền lao lên giết ngay lập tức.
“ Nếu ông chịu đầu hàng Thái tử,tôi sẽ làm bạn với ông.”
Giọng thiếu niên nhẹ nhàng,lại giống như châm chọc lọt vào tai Trịnh Hào. Đường đường là đại tướng quân lại đi làm bạn với tiểu tử miệng còn hôi sữa.
Mặt già của lão trở nên tức giận, rút lấy kiếm của binh lính gần đó phi đến hướng thiếu niên.
Mũi kiếm nhọn bị loan đao đánh văng, dường như đánh ra cả tia lửa.
Long Thịnh Kỳ lồm cồm bò dậy, gương mặt đỏ bừng hét lên: “ Bắt tên vô lễ đó lại cho bổn hoàng tử!”
Binh lính ùa lên,bên Long Thịnh Cảnh đã lên ngựa sẵn,vài người ở lại ngăn chặn truy binh,đợi Long Thịnh Cảnh và vài cận vệ rời đi xa liền không ngần ngại tự bạo đan điền.
Thiếu niên cưỡi ngựa sát bên Long Thịnh Cảnh,nghe thấy tiếng nổ liền quay đầu lại,ánh mắt đầy tang thương nhưng rồi giục ngựa chạy nhanh hơn. Loan đao vung lên,những cành cây sà thấp chắn đường phía trước bị chém đứt lìa,bay sang hai bên.
Vụ nổ không nhỏ,truy binh bị chết không ít,không đuổi kịp Long Thịnh Cảnh, chỉ có thể ôm tức quay về.
Long Thịnh Cảnh trốn truy bắt gần tháng trời,mắt thấy cảnh vệ bên người ít dần,chỉ còn lại thiếu niên bên cạnh.
Mấy lần y hỏi sao cậu ta không bỏ đi, thiếu niên sẽ im lặng cúi đầu,sau đó đi tìm đồ ăn và nước uống.
Cận thần của phụ hoàng không còn mấy người,không bị chém đầu cả nhà thì cũng là bị đày đi biên cương.
Long Thịnh Cảnh một tháng này cố tìm kiếm nhân mạch của phụ hoàng,lại liên hệ với những người bất mãn với chính sách của hoàng thúc, tổ chức một buổi họp. Mắt thấy mọi sự thuận lợi,không ngờ phút cuối có kẻ nội gián,những ai tham dự đều bị giết sạch, Long Thịnh Cảnh bị thương nặng lần nữa,được thiếu niên cõng bỏ chạy.
Truy binh lần này gắt gao,không còn ai hỗ trợ, cả hai bị dồn đến bên vực Sát Nghiệp.
Long Thịnh Cảnh nhìn vực sâu vạn trượng,lại nhìn truy binh đã đuổi đến phía sau. Tâm nguội lạnh nói với thiếu niên: “Thả ta xuống rồi trốn đi.”
Một tháng trốn trui trốn nhủi,Long Thịnh Cảnh đến xưng hô bổn thái tử cũng không buồn xưng nữa,ngạo nghễ năm xưa cũng không còn gì.
“ Vực cao như này,ngươi một mình nhảy xuống,ít ra có thể sống sót.” Long Thịnh Cảnh thều thào.
Thiếu niên khẽ run lên, chiếc đầu nho nhỏ lắc kịch liệt,giọng như bị nghẹn,nói:” Người chết rồi,thần sống có nghĩa lý gì?”
Nói rồi,thiếu niên để y nằm sát miệng vực, bản thân cầm loan đao lao vào lòng địch. Thân thể bé nhỏ dịch chuyển nhanh đến độ chỉ còn tàn ảnh,nhưng địch đông, không lâu sau trên thân thể cậu chằng chịt vết chém, lảo đảo bị ép đến sát miệng vực.
Long Thịnh Cảnh chứng kiến tất cả,chỉ hận bản thân hiện tại vô năng,đến đứng lên cũng không đứng nổi.
Không quá thời gian một chén trà, thiếu niên bị thương đâm xuyên ngực, ngã gục bên cạnh Long Thịnh Cảnh.
Long Thịnh Cảnh vươn tay, chạm lấy mặt thiếu niên. Có lẽ y cũng không để ý bản thân hiện tại đang khóc.
Địch nhân đã tiến đến gần, chỉ còn một khoảng. Có lẽ biết không còn hy vọng, Long Thịnh Cảnh dồn sức ngồi dậy, máu tươi trào ra bên khoé miệng.
Y ôm lấy thiếu niên,lồng ngực phập phồng,nhìn địch nhân đối diện đầy căm ghét.
“Giọt máu…của người…” Thiếu niên còn chút hơi tàn,lấy hết sức thì thào “…năm đó…nhờ có người…ta mới thành hình….Ân này…lấy mạng… trả…”
Nói rồi buông tay,không còn thở nữa.
Long Thịnh Cảnh chết lặng một lúc,sau đó cười gằn đau khổ. Điệu cười của y khiến địch nhân hơi hoảng sợ,lùi lại vài bước,sợ có hậu chiêu.
Long Thịnh Cảnh không còn chút lưu luyến nào với đời nữa,ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ dẫn binh mà nói:” Về nói với chủ của ngươi, thiên hạ này,các ngươi nuốt không trôi đâu.”
Nói rồi ngả người ra sau,rơi xuống vực.
Sát Nghiệp vực cao vạn trượng,gió thổi lạnh buốt gáy những kẻ đứng nhìn Long Thái tử ngã xuống,lại nghe thấy tiếng cười như đòi mạng ghê người của y….
_____________________***__________________
* loan đao: là cái đao cong cong, giống ách mệnh của Bông chủ chợ đó
truyện sẽ là kết hợp của đủ các yếu tố cổ đại có tu chân và 1 chút hiện đại. Tui sẽ giải thích ở các chap sau nhé! Cảm ơn vì đã đọc truyện, iu iu🥰🥰🥰
A,với thêm 1 lưu ý nữa là Long tộc trong truyện sẽ không chỉ là rồng phương Đông mà là cả rồng phương Tây nhé.Anh công sẽ bao gồm đặc tính của hai loại rồng này.
Updated 86 Episodes
Comments
Minh Tran
vừa vào chuyện đã buồn thế này rồi
2024-08-02
1
akazy zora
long thịnh cảnh chắc là công
2024-07-12
0
Phạm thị phương thảo
ai là công ai là thụ vậy??
2024-05-04
2