Long hoàng tát xong, biểu tình lạnh nhạt nhìn về hoàng hậu. Đáy mắt lại tràn ngập thất vọng.
“Hoàng hậu, trẫm thấy là mình quá nuông chiều nàng rồi. Cả Thịnh Kỳ, phụ hoàng tát con lần này là tát cho con tỉnh ra.”
“Long hoàng, người đừng có quá đáng!” Hoàng hậu hét lên. “Không phải chỉ là cào Thịnh Cảnh một cái sao, thái y cũng đã khám cho nó rồi. Kỳ nhi còn nhỏ, người tát nó như thế, nó nhất định là đã gãy xương.”
“Hiện nguyên hình trong cung là đại kị, trẫm vì thương hai nhi tử, đặc cách để chúng được hiện nguyên hình bay lượn trong hoàng cung. Thịnh Kỳ trực tiếp hoá nguyên hình, phun cầu lửa vào Thịnh Cảnh cung. Nếu không phải có tấm chắn bảo vệ, Thịnh Cảnh chắc chắn không chỉ đơn thuần là thương cánh tay. Các cung nhân ở Thịnh Cảnh cung cũng chạy không thoát. Ý đồ mưu sát hoàng huynh không thành, Thịnh Cảnh trực tiếp mang Thịnh Kỳ đến đây để trẫm phân xử chứ chưa hề làm nó bị thương. Nó thì giỏi rồi, bị áp giải tới đây, đến Dưỡng Tâm điện, ngay trước của Dưỡng Tâm điện đả thương hoàng huynh. Rốt cuộc nó còn để vị phụ hoàng này trong mắt không?!”
Long hoàng trần thuật từng sự việc, gương mặt dường như trở nên già nua đi vài phần. Sự thất vọng nơi đáy mắt càng trở nên đậm sâu.
“Long Hy Nguyệt, nàng là hoàng hậu của trẫm. Nhi tử của nàng là Long Thịnh Cảnh và Long Thịnh Kỳ. Bao năm qua nàng đối xử ra sao với Thịnh Cảnh, trẫm biết. Nàng hiện tại sao không nhớ lại xem, khi nàng tiến vào đây, nàng gọi Thịnh Cảnh là gì, lại gọi Thịnh Kỳ là gì?”
“Ta…” Hoàng hậu nghẹn họng chỉ phát ra một tiếng, sau đó im lặng.
“ Lần trước, là nàng cầm Khốn Tiên Tác đánh Thịnh Cảnh. Sau đó, nàng có từng nhớ đến nó, có từng hỏi han đến nó không? Thịnh Cảnh bắt cáo tuyết, muốn làm áo lông năm mới cho nàng, nàng có từng cảm động vì điều này không? Hay khi Thịnh Kỳ hỏi về cáo tuyết, nàng không ngần ngại yêu cầu đưa cáo tuyết cho Thịnh Kỳ, nàng có để ý đến cảm xúc của Thịnh Cảnh không? Từ lúc Thịnh Cảnh được một tháng tuổi, trừ phi dịp lễ buộc nàng có mặt, hoặc vô tình bắt gặp, có bao giờ nó được nhìn nàng không? Hy Nguyệt, nàng gọi một tiếng Kỳ nhi với Thịnh Kỳ, vậy tại sao cũng không chịu gọi một tiếng Cảnh nhi? Tĩnh mẫu tử của nàng, sao lại lạnh nhạt đến vậy?”
Không khí trong ngự thư phòng đặc quánh lại, mọi người đến hít thở cũng nặng nề. Long hoàng nói hết suy nghĩ trong lòng, ánh mắt vô tình lướt qua Long Thịnh Cảnh, cõi lòng càng trở nên nặng trĩu.
“Lưu công công, đưa Đại hoàng tử về đi. Chuyện này, trẫm sẽ cho nó một cái công đạo.”
Long Thịnh Cảnh cúi đầu nhận lệnh, được Lưu công công đỡ bước ra cửa ngự thư phòng. Trước khi quay người, y nghèn nghẹn lên tiếng.
“Mẫu hậu, nhi thần muốn hỏi người một câu.” Nói rồi, y cũng không đợi hoàng hậu trả lời mà nói tiếp. “Trong lòng người, có thực sự coi nhi thần là con không? Hay nhi thần vốn dĩ đã không phải con của người?”
“Thịnh Cảnh…” Long hoàng thổn thức lên tiếng.
“Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần xin cáo lui. Mẫu hậu, hãy để con gọi người là mẫu hậu lần cuối đi. Sau này… con sẽ gọi người là hoàng hậu.”
Nói rồi, Long Thịnh Cảnh khập khiễng rời đi. Thân hình bé nhỏ của y lúc đó khiến người ta thực sự đau lòng.
Long hoàng kìm nén xúc động, ngài quay người đi, hít một hơi thật sâu. Lại nhìn sang hoàng hậu bị định thân thất thần nhìn sàn nhà cùng với Long Thịnh Kỳ bị tát ngất xỉu trên sàn.
Ngài tiến lên bàn gỗ, gạt tấu chương qua một bên, cánh tay đưa lên viết hai chiếu chỉ. Sau khi đóng dấu Long ấn thì đưa chiếu chỉ cho Hồng công công, bản thân rời khỏi Ngự thư phòng.
Hồng công công cầm hai chiếu chỉ, tâm tình phức tạp nhìn hoàng hậu và nhị hoàng tử. Đoạn, ông thu hồi suy nghĩ, cầm chiếu chỉ dõng dạc tuyên bố.
Hoàng hậu phạm lỗi, bị phạt cấm túc trong Long Nghi cung ba năm. Trừ các dịp lễ lớn, còn lại không được tự ý xuất hiện ngoài Long Nghi cung.
Nhị hoàng tử phạm vào đại tội, phạt đến Đại từ đường quỳ mỗi ngày. Sau yến tiệc Tết, lập tức lên xe đến Giả Yến sơn tập luyện, bao giờ có chiếu chỉ mới được trở về.
Chiếu chỉ đã ban, hoàng hậu được cung nhân đỡ trở về Long Nghi cung. Long Thịnh Kỳ được đưa đến Thái Y viện, sau đó liền bị đưa đến Đại từ đường quỳ.
Hoàng cung nháo nhào, dân chúng hoàng thành cũng không thể không biết. Đến khi Long Thịnh Cảnh rời cung để điều tra chuyện Liễu phủ, bên ngoài đã lan truyền cùng những suy đoán về thân phận thật của y. Nhắc đến nhiều nhất là y được cung nữ sinh, sau đó được hoàng hậu lúc đó mãi chưa có con nhận nuôi.
Hoang đường hơn nữa là y được Long hoàng sinh hạ. Nghe xong, Long Thịnh Cảnh biểu tình méo mó, sai phó thuộc hạ đi dẹp tin đồn thất thiệt. Nam long sao có thể mang thai, nếu có thì nữ long còn tác dụng gì chứ.
Tuy vậy, nhân lần này y có thể tạo một tin đồn, giả giả thật thật. Phụ hoàng còn đang tráng niên, long vị ngồi vững nhưng lòng đa nghi thì ai mà không có.
Cửa Liễu phủ sau khi lần trước y tới, đến bây giờ vẫn chưa mở cửa lại. Tin đồn bên ngoài về Liễu Phi Nhiên đem thanh danh Liễu phủ dìm đến đáy, tuy bị tin trong cung làm lu mờ nhất thời nhưng vẫn không chìm xuống, còn có xu hướng ngày càng tệ hơn.
“Bổn hoàng tử đến tra trọng án, Liễu phủ hãy hợp tác cùng đi.”
Long Thịnh Cảnh qua loa nói lý do bản thân tới. Sau đó binh lính như thường khám xét.
Có lẽ Liễu Khang Hy đã xuống mật đạo, phát hiện khác thường nên đám măng trong rừng trúc bị chặt sạch, kể cả cây măng làm dấu vào mật đạo cũng chỉ còn phần gốc.
Dù sao cũng chỉ nhận lệnh khám xét điều tra chứ không phải phá dỡ phủ người ta, Long Thịnh Cảnh không thể đào ba tấc đất lên được. Trước yến tiệc lễ Tết, việc của Liễu phủ phải có đáp án.
Updated 86 Episodes
Comments
bé liêm sỉ đây
con mụ này mắc dịch còn lm ng ta muốn er luôn vào mồm mụ á
2024-11-23
1
Q.anh gà mờ
Tát có 1 cái mà đã gãy xương?? Quá yếu🫤
2024-08-07
2
minh nguyệt :33
à rế~ chx chắc đâu ànha :}}
2024-07-24
2