Long Thịnh Cảnh trầm mình trong thư viện cả tuần, lời dặn của Long hoàng cũng không còn nhớ.
Trong một tuần này, y mơ hồ tìm được thông tin về bí địa của tộc. Long Hoàng đao mà y đánh thức là bảo vật trấn tộc, mọi khi đều bị bao phủ bởi uy áp của Chân Long. Các đời Long hoàng tuy tò mò nhưng uy áp quá mạnh, không thể lại gần, dần dần cũng lãng quên.
Bây giờ nghĩ lại, Long Thịnh Cảnh cũng không nhớ rõ chính xác bản thân đã làm gì để đánh thức Long Hoàng đao. Ký ức của y sau khi rời khỏi bí địa giống như bị phủ một lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo.
Về viên ngọc tàn hồn Chân Long đưa cho y lại không có ghi chép.
Long Thịnh Cảnh nghĩ lại, viên ngọc đó được ngâm trong đủ loại máu, liều lượng y không biết rõ nhưng có thể nhớ, máu đó là nhà bếp chuẩn bị. Có lẽ là máu những động vật bị đem làm thức ăn.
Sau đó, mãi đến khi vô tình, một giọt máu của y rơi vào thau máu, viên ngọc liền hoá thành một đứa bé.
Lại nhớ đến thiếu niên, trong khi bị truy đuổi, cậu thường mang lượng thức ăn vừa đủ cho y.Khi bị đuổi vào đến tận trong rừng, thiếu niên giết thú cũng là làm sạch rồi mới mang về. Vết thương trên thân thú không nhiều, đều là vết chém ngay động mạch, tàn nhẫn lại gọn gàng.
Long Thịnh Cảnh nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Thiếu niên là lớn lên bằng máu, cũng duy trì sự sống bằng máu.
Điều này khiến Long Thịnh Cảnh nghĩ đến chủng tộc ma cà rồng ở hành tinh tối phía bên kia vũ trụ. Chủng tộc này sợ ánh sáng mặt trời nên cư ngụ ở hành tinh xa mặt trời nhất. Bầu khí quyển cũng bị che phủ bởi mây đen và sương mù quanh năm.
Điều đáng nói nhất, tộc này lấy máu làm thức ăn, hằng năm sẽ đổi khoáng sản trên hành tinh lấy tù binh và nô lệ ở các hành tinh khác. Phải chăng thiếu niên là bào thai của tộc ma cà rồng?
Nhưng Chân Long tồn tại từ thời xa xưa, lúc tan biến, phương Tây còn chưa hình thành, lấy đâu ra bào thai tộc ma cà rồng.
Dựa theo manh mối, y lục tìm những chủng tộc lấy máu làm nguồn sống. Nhiều văn bản cổ trong quá trình dịch chuyển bị thất lạc và hư hại, y cũng chỉ có thể tìm được đến đó.
Bước ra khỏi thư viện sau gần 3 tuần tìm kiếm, Long Thịnh Cảnh trầm mình trong hồ nước nóng, suy tư về nguồn gốc viên ngọc.
Y sống lại, người khiến y để trong lòng chỉ có thiếu niên đó. Tuy thiếu niên nói, trả ơn giọt máu của y năm đó, nhưng Long Thịnh Cảnh luôn áy náy về điều này. Một giọt máu của y là vô ý, nhưng cậu lại hữu tình mà trả cả mạng sống.
Quãng thời gian chạy trốn truy đuổi là quãng thời gian chật vật nhất của Long Thịnh Cảnh, cũng là quãng thời gian khó quên nhất. Y không quên được từng hành động, cử chỉ của thiếu niên. Không biết được từ khi nào mà tình cảm với thiếu niên dần biến đổi.
Nói đó là sự cảm động khi có thuộc hạ trung thành, không sai. Nhưng hơn hết, y muốn độc chiếm thân ảnh thiếu niên đó.
Mỗi lần đề nghị thiếu niên rời đi, Long Thịnh Cảnh luôn căng thẳng, chỉ sợ thiếu niên sẽ rời đi thật, sẽ không còn là ‘cảnh vệ’ của y. Nhưng khi thiếu niên trở về với thức ăn và nước uống, y vừa mừng vừa sợ. Sợ sẽ có ngày, thiếu niên vì theo mình mà bị truy binh giết, lại mừng vì cậu không màng mà đi theo mình.
Hơi ấm tan biến dần trong vòng tay y khi cả hai lao xuống vực luôn ám ảnh Long Thịnh Cảnh. Giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, đối diện với căn phòng trang hoàng lộng lẫy mờ ảo trong ánh nến, y mới nhớ, bản thân còn có thể làm lại. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
—————————@@@—————————
Lễ Tết của Long tộc gần giống lễ Tết của loài người trên Trái Đất, hầu như những chủng tộc có nguồn gốc từ Trái Đất đều còn duy trì tập tính này.
Hoàng cung được tu sửa, trang trí lại thập phần lộng lẫy. Đèn lồng,câu đối được dán và treo khắp nơi. Cung nhân cầm chổi quét dọn, trăm bước lại thấy vài người đang lúi húi làm việc.
Long Thịnh Cảnh sau khi nghỉ ngơi đủ, liền xin phép phụ hoàng xuất cung đi bái phỏng hai vị hoàng bá cùng hoàng thúc.
Hai vị hoàng bá ghét bỏ Hoàng thành quá bé, họ tuỳ tiện giậm chân cũng gây thiệt hại nên đều trú tại hang động ở hai ngọn núi cạnh hoàng thành.Hoàng thúc của y thì có một phủ riêng trong hoàng thành, mọi năm lễ tết đều là dọn vào đây ở cho đến hết mùa xuân rồi về đất phong của mình.
Long Tiên hoàng có bốn người con trai và mười người con gái. Các hoàng cô mẫu đều đã đi lấy chồng hoặc tự kiếm hành tinh riêng cho mình. Bốn người con trai, hai rồng, hai long. Hai vị hoàng bá lúc tiên hoàng băng hà biểu thị, ai đưa ra nhiều vàng nhất cho bọn họ thì họ cho người đó làm vua.
Phụ hoàng khi đó còn là thái tử, Đinh quý phi lúc đó làm trắc phi, là con gái hoàng thương, trực tiếp xuất hết của cải,toàn lực trợ giúp. Nhà mẹ đẻ mẫu hậu thì xuất ra viên dạ minh châu to bằng đầu người, hai vị hoàng bá khi đó đánh nhau san bằng 3 ngọn núi để tranh giành.
Hoàng thúc mắt thường có thể thấy là thua cuộc. Niệm tình huynh đệ, phụ hoàng xếp cho ba bọn họ ba vùng đất tốt, quanh năm mưa thuận gió hoà, không có nắng cháy không có tuyết rơi.
Không nghĩ tới hoàng thúc dựa vào đó mà nuôi binh tạo phản.
Ngồi trên xe ngựa,Long Thịnh Cảnh nhìn cảnh vật trôi qua trên đường mà ngẫm nghĩ sự việc.Hai vị đại bá tuy ham mê của cải nhưng có một tuyệt không nói hai.
Sau khi tuyên bố phụ hoàng thắng liền biểu thị mai sau ngai vua tranh thế nào cũng không liên quan nữa. Đến họ Long, cả hai cũng nói rõ, con của mình mang họ vợ, không liên can gì đến hoàng tộc nữa.
Kiếp trước Long Thịnh Cảnh có đến hang động của nhị hoàng bá, lúc đó ngài nói, hoàng thúc giết hoàng huynh tranh ngôi vị nhưng y, thân là thái tử, thì chưa chết, khi nào dòng máu liên quan đến phụ hoàng biến mất, họ mới diệt kẻ bất nhân kia. Ngài còn nói, chuyện của y, ngài và đại hoàng bá đã bàn xong, không cần cất công đến hang của đại hoàng bá nữa.
Lần này gặp lại, Long Thịnh Cảnh không oán hận họ vô tình, lễ nghi chu toàn đối đãi, lại cũng không niềm nở, thân thiết mà trò chuyện cùng.
Xe ngựa lộc cộc di chuyển về hoàng thành, theo lộ trình đặt trước đi đến trước cửa phủ của hoàng thúc y.
Đứng trước cửa phủ của hoàng thúc, Long Thịnh Cảnh hít sâu một hơi, nén hận ý trong lòng, cầm theo lễ bái phỏng bước qua cổng lớn.
Updated 86 Episodes
Comments
Report Talon
wwoahhh
2022-05-09
1