“Long hoàng giá đáo! Hoàng hậu giá đáo!”
Tiếng hét vọng lớn cả sân rồng, tiếng trò chuyện im bặt. Mọi người ai nấy đều nhanh chân trở về chỗ của mình, nghiêm chỉnh nhìn hai thân ảnh tiến ra từ điện rồng.
“Tham kiến Long hoàng! Tham kiến Long hậu!”
Hàng trăm người cùng lúc hô lớn, lại đồng loạt hành lễ, khí thế nhìn qua rất lớn.
“Đều đứng lên đi!” Long hoàng từ tốn nói. “Hôm nay là yến tiệc lễ Tết, trẫm tổ chức để mọi người cùng các sứ thần chung vui. Không cần câu nệ tiểu tiết.”
“Đa tạ Long hoàng!”
Đoàn người lục tục ngồi vào chỗ của mình, an vị nhìn khoảng trống giữa sân rồng.
Một vị thái giám tiến lên, tay cầm đá phóng thanh, tay cầm tờ giấy hô lớn nội dung buổi tiệc.
Đã là yến tiệc thì không thể thiếu các món ăn cùng rượu. Các cung nhân bưng các món ăn theo thứ tự lên, hương sắc đủ cả, dụ dỗ người nhìn.
Sau khi đồ ăn lên đủ thì cũng là lúc diễn mấy màn tài nghệ. Có đoàn sứ thần nào muốn đăng kí thì sai người hầu đến bẩm báo với công công quản lý buổi tiệc. Âm nhạc rộn ràng, tiếng cười nói ồn ào đầy vui vẻ.
Văn nghệ kết thúc thì cũng đến mục được mong chờ nhất, dâng lễ vật ngày Tết.
“Sứ thần Hải tộc dâng ba mươi rương trân châu, mười cây san hô đỏ, một trăm tấm lụa giao nhân cùng vàng bạc châu báu.”
“Sứ thần Hoa tộc dâng lên một trăm bình mật hoa, ba rương hạt giống hoa kim cương, cùng món quà đặc biệt.”
Sứ thần Hoa tộc tay cầm cái rương chỉ bé bằng bàn tay, cẩn trọng mở ra. Bên trong là một hạt giống đã nhú mầm, nhìn qua tràn trề sức sống.
“Này là hạt giống cây Táo vàng, vương ta sai đem đến để tạo tình hữu nghị giữa hai tộc.”
Cây táo vàng là thánh vật của Hoa tộc. Tương truyền năm xưa ở Trái Đất, tổ tiên của rồng đã canh giữ một vườn táo vàng. Sau này trong quá trình chạy trốn, Thụ tộc vì bảo vệ hạt giống mà suýt diệt vong. Sau khi trồng, cây táo lại không thể nở hoa. Chỉ khi mời tộc nhân Hoa tộc đến xem xét mới có thể chữa khỏi.
Thụ tộc lại đưa cây táo vàng cho Hoa tộc chăm sóc, làm lớp phòng chắn vững chắc nhất bảo vệ Hoa tộc.
Táo vàng ba vạn năm mới trưởng thành, ba nghìn năm mới cho ra một mùa táo, mỗi lần có ba trăm hoa, chỉ kết thành ba mươi quả. Táo vàng chứa sinh mệnh thiên địa, ăn một quả ít nhất tăng gấp đôi sức mạnh, có thể khởi tử hồi sinh, kéo dài sinh mạng. Với những tộc luyện phép, táo vàng là vật cần thiết trong các phép thuật cấm truyền thuyết.
Mỗi lần táo vàng ra quả đều là báu vật thiên kim khó cầu. Hoa tộc chỉ xuất ra năm quả, giữ lấy bình yên cho hành tinh của mình.
Cái gì? Ngươi hỏi sao họ không gieo giống hả? Nếu dễ gieo trồng như thế, hiện tại trong cấm địa Hoa tộc sẽ không chỉ có hai cây táo vàng trưởng thành cùng một cây táo non.
Lần này Hoa tộc cầm một hạt giống đã nhú mầm đến Long tộc, không thể nghi ngờ, đây là đại lễ. Ý đồ đằng sau, sẽ không đơn giản.
“Lòng thành của vương Hoa tộc, trẫm xin nhận. Hy vọng sau yến tiệc, có thể cùng sứ thần đây bàn luận chút việc.”
Nhận được hứa hẹn từ Long hoàng, sứ thần Hoa tộc thoáng thở hắt ra, cung kính lui về chỗ của mình.
Các tộc còn lại cũng theo danh sách mà dâng lên lễ vật.
Tộc người lùn tím cũng có mặt trong yến tiệc này. Những tộc nhân người lùn chỉ cao đến một mét, toàn thân màu tím ngắt. Do cả tộc quanh năm đều ở quặng nên nam hay nữ đều khoẻ mạnh, cơ bắp tràn đầy.
Người lùn địa vị cao nhất ra hiệu, những người lùn phía sau liền lấy từ trong túi càn khôn ra một tảng đá năng lượng. Tảng đá năng lượng này thế mà to như người Long tộc trưởng thành. Ít nhất rộng bằng hai người ôm, cao đến mét bảy.
Toàn bộ người trong yến tiệc đều kinh hô thốt lên, đỏ con mắt nhìn tảng đá kia. Tảng đá to bằng nắm tay đã đủ cung cấp năng lượng cho một hành tinh cấp trung trong một tháng. Tảng đá to bằng người trưởng thành kia giá trị là không thể đo đếm.
“Trưởng tộc chúng ta kêu mang đến thể hiện lòng thành.” Người lùn địa vị cao nhất trong đoàn ngắn gọn trình bày. Nói xong ông ta nhìn mấy cung nhân đang đơ người, dường như nghi hoặc sao họ còn chưa lên nhận vật phẩm.
“Trưởng tộc thành ý quá lớn, trẫm cảm kích vô cùng. Người đâu, rót cho sứ thần đây chén rượu, trẫm cùng ngài uống.” Long hoàng vui sướng đáp lời, ý cười bên khoé môi rất rõ ràng.
Chén rượu uống cạn, chuyên mục tặng lễ lại tiếp tục. Kỳ trân dị bảo, vàng bạc châu báu nối tiếp nhau dâng lên, ai nhìn cũng cảm thán giao thiệp cùng quyền lực của Long tộc.
Đến lượt Phượng tộc dâng lễ, toàn sân rồng yên ắng đợi chờ.
Ai cũng biết Long tộc và Phượng tộc từ khi còn ở Trái Đất đã ngang hàng ngang vế, sau khi trốn chạy cũng bất phân thắng bại.
Phượng tộc cười nhạo Long tộc suy tàn đến độ phải dung hợp máu huyết với kẻ ngoại lai, lại dựa vào ngoại cảnh mới duy trì được vị thế.
Long tộc cười nhạo Phượng tộc giả tạo, sống nơi khỉ ho cò gáy, không chịu phát triển, làm đà điểu rúc đầu.
Tóm lại là kẻ tám lạng người nửa cân. Không ai vừa mắt ai nhưng vẫn phải duy trì hữu hảo trên mặt ngoại giao.
Phượng Lung Linh tiến lên, không vì độ tuổi mà trở nên yếu thế, ngược lại càng kiêu ngạo. Nàng hất cằm về phía người hầu, người hầu nâng lên một khay gỗ, phía trên phủ lụa nhung đỏ.
“Trưởng tộc tộc ta coi trọng chất lượng, khinh thường thứ vàng bạc phàm tục kia. Sai ta mang đến cho Long hoàng đây đá Niết Bàn.”
Toàn thể sân rồng bạo động.
Updated 86 Episodes
Comments