Chương 5

Long Thịnh Cảnh bị gọi tên, tâm trạng liền chùng xuống. Có lẽ y không nên có hy vọng gì hơn về tình yêu thương mà mẫu hậu dành cho mình.

“Vậy sao hoàng đệ không hành lễ với phụ hoàng và con?” Long Thịnh Cảnh cúi sâu đầu, thấp giọng nói.

“Hoàng đệ con còn bé, lại vừa ốm dậy, nó quên chút thì đã sao? Con thân là Đại hoàng tử, lễ nghi bao nhiêu năm đều vứt đi cả rồi sao?” Hoàng hậu trừng lớn mắt, dường như rất tức giận. Nàng bước đến bên cạnh Long Thịnh Cảnh, bộ dáng muốn dạy dỗ y.

“Hy Nguyệt, hoàng nhi còn bé, nàng hà tất phải chấp nhặt với đứa bé?” Long hoàng liếc mắt, cất tiếng ngăn cản hoàng hậu.

“Bệ hạ!”Hoàng hậu chậm lại một nhịp, gương mặt cáu kính nhìn Long hoàng. “Thân là Đại hoàng tử, thấy mẫu hậu lại không hành lễ. Thiếp đây là giúp người dạy dỗ nó. Bằng không lễ Tết sắp đến, lúc đó các tộc diện kiến thì sẽ nghĩ sao?”

“Thịnh Kỳ, con qua đây.” Long hoàng dường như không để lời của Hoàng hậu trong lòng, hướng Long Thịnh Kỳ đang ngồi trước lồng thỏ tới. “Thấy phụ hoàng và hoàng huynh thì phải làm gì đầu tiên?”

Long hoàng nói đều đều, giống như chỉ đơn thuần nói chuyện với Long Thịnh Kỳ.

Long Thịnh Kỳ mới 10 tuổi, gương mặt bé nhỏ hồng hào, không nhìn ra chút nào vừa mới ốm dậy. Nó hơi ngơ ra trước câu hỏi của Long hoàng, sau đó lùi vài bước, cúi người nói: “Tham kiến phụ hoàng.”

“Ừ,rồi sao nữa?” Long hoàng gật gù hài lòng.

“Tham kiến hoàng huynh.” Long Thịnh Kỳ nãi thanh nãi khí nói tiếp.

“Đại hoàng tử, bây giờ con biết mình cần làm gì chưa?”

Long Thịnh Cảnh nhanh chóng đứng dậy, cúi người hành lễ với hoàng hậu, động tác trôi chảy đúng mực, không thể bắt bẻ.

“Tham kiến mẫu hậu.”

Long hoàng không để hoàng hậu làm khó y thêm, một tay kéo y vào lòng, một tay kéo Long Thịnh Kỳ vào lòng, cười giòn giã nói: “Haha, nào tới đây. Thịnh Cảnh, hôm nay con nói xem, con săn được gì cho Thịnh Kỳ?”

“Hoàng nhi kém cỏi, săn được vài con gà rừng, đợi cung nhân hầm xong sẽ mang cho hoàng đệ bồi bổ.” Long Thịnh Cảnh có chút không quen với hành động của Long hoàng, thân thể cứng đờ đáp lại.

“Đệ mới không thèm mấy con gà đó.” Long Thịnh Kỳ bĩu môi nói. “Phụ hoàng, con thấy người bắt được một con cáo, cho con có được không ?”

“Cáo đó là hoàng huynh muốn lột da may làm áo choàng cho mẫu hậu con. Thịnh Kỳ muốn, mẫu hậu con năm nay liền không có áo choàng mới.” Long hoàng ôn tồn đáp lại, vừa kể công lao của Long Thịnh Cảnh vừa biểu thị lòng hiếu thảo của y.

“Vậy hoàng huynh đi bắt con mới là được.” Long Thịnh Kỳ nói như lẽ đương nhiên.

“Vậy để hoàng huynh bắt cho đệ con khác nhé?” Long Thịnh Cảnh nhìn đệ đệ đề nghị.

“Đệ muốn con này cơ!” Long Thịnh Kỳ bất mãn hét lên. “Mẫu hậu, hoàng huynh không muốn cho con.”

Hoàng hậu ngồi kế cạnh không để ý đến cuộc trò chuyện, thấy con trai thứ gọi liền trả lời: “Đại hoàng tử, con làm huynh trưởng, phải biết nhường nhịn đệ đệ.”

Long hoàng thấy thái độ tuỳ ý của nàng, mày nhíu lại, tuy không vui nhưng không có nói gì. Không đợi ngài khó xử thêm, Long Thịnh Cảnh liền đồng ý.

“Vậy con cáo đó ta cho đệ đệ vậy. Ta bắt được không ít thỏ, mẫu hậu cũng vừa hay thiếu bao tay. Hy vọng mẫu hậu không chê.”

Long hoàng nhìn Long Thịnh Cảnh, muốn nhìn ra sự bất mãn trong mắt y nhưng chỉ thấy y cười híp mắt. Trong lòng thương xót,lại thêm tán thưởng con trai lớn.

Cung nhân gỡ gà và thỏ đã nướng chín xuống từ bếp lửa. Không lâu sau, bưng lên đồ đã chặt ra từng miếng nhỏ.

Long Thịnh Cảnh nhìn đệ đệ được mẫu hậu xé từng miếng thịt đút, lại nhìn phụ hoàng im lặng quan sát hoàng hậu cùng đệ đệ. Dù sao nhìn nhiều, cảm giác thiếu thốn trong lòng những năm đó cũng không còn.

“Phụ hoàng, tuy Toạ Học Các đã nghỉ nhưng hoàng nhi còn nhiều điều chưa thấu tỏ. Thời gian tới xin phép phụ hoàng miễn vấn an.”

“Chăm chỉ là tốt, đừng quên giữ sức khoẻ. Trẫm sẽ sai người chuẩn bị sàng nghỉ trong thư viện cho con. Đừng quên mấy hôm nữa hoàng bá và hoàng thúc của con đến kinh thành. Ít ra cũng phải đến vấn an chút.”Long hoàng không quá để ý đến lý do của y, đồng ý nhưng không quên nhắc nhở một chút dù bận rộn thì cũng sẽ có chút thời gian nghỉ.

Thời tiết mùa xuân về đêm trở nên lạnh hơn, hơi ẩm trong không khí khiến người ta rét run như trong trời đông.

Long hoàng cùng hoàng hậu và Long Thịnh Kỳ hồi cung của mình, Long Thịnh Cảnh nhìn ba người sóng bước bên nhau, tâm lặng như nước mà quay về cung của bản thân.

Lưu công công nhìn bóng dáng thiếu niên ngồi thẳng trên kiệu mà đau lòng.

Năm đó Đại hoàng tử đầy tháng, hoàng hậu liền biểu thị muốn cho y ra ở riêng, mỹ danh là rèn tính tự lập. Long hoàng thương Đại hoàng tử còn nhỏ, sai ông đến chăm sóc, lại nuôi nấng cạnh điện của mình đến năm 3 tuổi mới cho ra ở cung riêng.

Thấm thoắt đã chục năm trôi qua, đứa bé năm đó, mỗi ngày đều chạy đến Long Nghi cung thăm mẫu hậu, rồi bị chặn ở cửa cung lủi thủi trở về, đã lớn. Nhìn Long Thịnh Cảnh thể hiện sự trưởng thành, Lưu công công vừa tự hào lại vừa thương xót. Chỉ hy vọng Long hoàng bù đắp cho sự thiếu thốn trong lòng Đại hoàng tử.

Hot

Comments

Phạm Duy Thành

Phạm Duy Thành

Trời ơi thương Long Thịnh Cảnh lắm luôn 😭😭😭😭😭😭😭

2023-01-27

4

Hôm nay muốn drop

Hôm nay muốn drop

Xin quà mà😭😭😭 không cần vote đâu( có thì xin cảm tạ) 😭😭😭 quà đi cho tui vui mờ😭😭😭

2022-06-27

0

gicungbietmoibietdieulakhong🤌

gicungbietmoibietdieulakhong🤌

tội a quá, zìa zới iem.... à thôi, e nghĩ lại r, ko muốn lm trà xanh đâu

2022-06-15

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82: Ngoại truyện
83 Phiên ngoại đặc biệt
84 Phiên ngoại tầm thường (1)
85 Phiên ngoại tầm thường(2)
86 Happy New Year
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82: Ngoại truyện
83
Phiên ngoại đặc biệt
84
Phiên ngoại tầm thường (1)
85
Phiên ngoại tầm thường(2)
86
Happy New Year

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play