Phượng hoàng tộc sống chết ôm rịt lấy một hành tinh ở một vùng ngân hà xa xôi, không có tài nguyên gì quý giá trên hành tinh đó. Đất đai thì chưa khai khẩn, chủ yếu là núi rừng vách đá.
Không có nhiều người biết lý do họ sống chết trụ ở đó. Nhưng đối thủ truyền kiếp nhiều đời của Phượng tộc, Long tộc không biết mười thì cũng phải biết tám.
Hành tinh mà Phượng tộc cư trú là một trận pháp tự nhiên, từng ngọn cây cọng cỏ đều hỗ trợ cho Phượng tộc tu luyện. Mà trung tâm trận pháp tự nhiên đó là cấm địa Phượng tộc, nơi trùng sinh niết bàn của tộc nhân Phượng tộc.
Giống với đa số các tộc có sức mạnh lấy một địch trăm khác, Phượng tộc bị hiếm muộn trong việc sinh sản đời sau. Việc nghiêm cấm pha loãng máu Phượng tộc với các tộc khác khiến số lượng tộc nhân ngày một ít đi. Nhưng Phượng tộc khi đã quá già để sống tiếp, họ sẽ đến cấm địa để tự thiêu, quay ngược vòng đời của bản thân, trở lại làm một quả trứng không biết gì. Điều này giúp cho Phượng tộc không đi đến nạn diệt tộc.
Đá Niết Bàn đóng vai trò quan trọng trong quá trình niết bàn của Phượng tộc. Đá Niết Bàn giúp người niết bàn lưu giữ linh hồn, kể cả khi linh hồn chính bị tan biến thì linh hồn được lưu giữ trong đá Niết Bàn vẫn được giữ nguyên. Gần như tương đương có sinh mạng lần hai.
Này cũng là một trong những nguyên liệu để Long Thịnh Cảnh thực hiện cấm thuật tách đôi. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp y.
Long hoàng ngồi trên cao yên lặng hồi lâu, nhiều người còn cho rằng ngài bị món lễ vật này làm cho mất hồn luôn rồi thì Long hoàng khẽ động.
“Phượng Hưu Sinh, ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngốc sao?”
Lời này thốt ra, ai nấy đều ngơ ngác. Phượng Hưu Sinh, này không phải là vua Điểu tộc sao? Nhưng rõ ràng người trước mắt là Phượng Lung Linh mà?
“ Bộ ngươi cảm thán lễ vật một chút rồi vạch trần không được hay sao?” Phượng Lung Linh, không, Phượng Hưu Sinh giải trừ lớp hoá trang, thân thể thiếu nữ mười lăm cao lên thành một nam nhân cao hai mét hơn, dung mạo so với nữ nhân còn đẹp hơn.
Long hoàng vung tay, đá Niết Bàn trên khay vỡ tan. Phượng Hưu Sinh không giận dữ, lại còn cười phá lên thích thú.
“Nóng tính như vậy, bảo sao bao năm qua, hoàng hậu của ngươi vẫn lạnh nhạt với ngươi. Nhìn mặt nàng xem, có chỗ nào là vui sướng.”
Lời nói càn rỡ như thế khiến người ta nghẹn họng, lại như sát muối vào vết thương trong lòng Long hoàng.
“Ta cũng chỉ là đùa thôi mà, mặt ngươi cần gì khó coi như thế.” Vua Điểu tộc Phượng Hưu Sinh bĩu môi mỉa mai. “ Lần này bổn hoàng tới không có lễ lạt gì đâu. Ngươi, tiếp tục truyền mấy người còn lại đi.”
Nói rồi Phượng Hưu Sinh quay trở lại chỗ ngồi, ngạo nghễ gác chân lên bàn, chén rượu trong tay cứ vơi rồi lại đầy.
Sự xuất hiện của Phượng Hưu Sinh làm cả sân rồng xôn xao, Long hoàng cũng không còn hứng thú tiếp tục yến tiệc, để Long Thịnh Cảnh làm chủ bữa tiệc rồi lui xuống.
Mắt thấy Long hoàng đi xa, Phượng Hưu Sinh liền ngả ngớn hướng hoàng hậu mà nói.
“Này hoàng hậu, ta nói, cô mặc Long bào không sừng này mấy năm nay rồi, thế có giặt bao giờ chưa?”
Lời này khiến toàn hiện trường rơi vào tĩnh lặng. Dường như không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu phần gợi đòn, Phượng Hưu Sinh tiếp tục nói.
“Ta nói này, Long tộc các ngươi cũng quá keo kiệt đi. Cái trang phục lễ Tết này, năm nào cũng mặc đi mặc lại, rõ chán. Nếu muốn, ta sẽ sau thợ dệt tốt nhất Điểu tộc may tặng cô một cái áo khoác bằng lông chim thật. Biết đâu cô quyến rũ được Long hoàng, thêm được một công chúa. Nếp tẻ đủ cả, phước phần bao nhiêu.”
“Phượng Hưu Sinh, ngươi câm miệng lại cho ta!” Hoàng hậu đập bàn đứng phắt dậy tức tối, chủ thẳng tay vào mặt Phượng Hưu Sinh.
“Ai dô, ta cũng là có lòng tốt muốn cô phục sủng, lại thêm cái long thai, địa vị vững chắc chứ sao? Nhưng mà có nuôi cũng đừng nuôi như nuôi thằng con thứ đó. Nghe đâu bị phạt quỳ ở từ đường, ai da, cũng đau đó. Nuôi như nuôi Đại hoàng tử đây cũng tốt, rất có phong phạm Long hoàng năm đó nha.”
Nói đoạn, Phượng Hưu Sinh phá lên cười, tay cầm bình rượu dốc ngược uống hết cả một bình.
Hoàng hậu Long Hy Nguyệt tức đỏ mắt, tuy vậy vẫn còn nhớ đến địa vị của bản thân hiện tại không thể nổi nóng, chỉ có thể trừng trừng nhìn Phượng Hưu Sinh rồi quay người hồi cung.
Long Thịnh Cảnh cúi người hành lễ đưa tiễn xong, nhìn đến Phượng Hưu Sinh, thấy hắn cũng đang nhìn mình.
“ Này tiểu long, qua đây.” Phượng Hưu Sinh đã ngà ngà say, gương mặt tuấn mĩ nhuộm hồng vì men rượu.
“ Điểu hoàng có gì phân phó cho tiểu bối?” Long Thịnh Cảnh bước lại gần hỏi chuyện.
“Ngươi đứng yên xem nào, cứ lắc lư mãi thế.” Hơi say khiến Phượng Hưu Sinh không nhìn rõ được hình ảnh của Long Thịnh Cảnh, hắn liền cáu gắt.
“Điểu hoàng, người say rồi.”
“Ăn nói linh tinh, đứng yên đi.” Đoạn rồi Phượng Hưu Sinh chăm chú nhìn Long Thịnh Cảnh, đáy mắt thoáng qua bi thương, khó kiềm nén mà thốt lên.“Ngươi rất giống hắn.”
Nói xong cũng gục xuống bàn, đã ngủ. Đám người hầu đỡ Phượng Hưu Sinh trở về nơi ở của sứ giả để nghỉ ngơi.
Yến tiệc nháo to như thế, những người chủ chốt trong bữa tiệc cũng đã đi hết, người tan tiệc tàn. Long Thịnh Cảnh nhìn cung nhân qua lại thu dọn, nhớ đến ánh mắt ban nãy của Phượng Hưu Sinh, trong lòng nặng trĩu cảm giác không tên.
Updated 86 Episodes
Comments
minh nguyệt :33
ý khoan. từ từ .........
2024-07-24
2
Thanh Mộng
chi tiết này làm tui nhớ đến một bộ tiểu thuyết công với thụ sinh con luôn rồi mới bt hai ng là anh em cùng cha khác "mẹ", thụ đó ba của mình sinh. Điều đáng nói là cha của công và ba của thụ đều cưới vợ sinh con. ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
2024-03-26
5
𝓁𝓎𝓃𝓃𝒽🍀
chẳng lẽ...🤡
2024-03-24
4